trình diễn gì?"
Cổ Nghiêm nói: "Ta sẽ diều khiển rắn."
"Rắn?", công chúa Ninh Quốc thấy hai tay hắn trống trơn, bà buột
miệng hỏi: "Rắn ở đâu nào?"
"Ở đây!", Cổ Nghiêm vung tay lên, từ trong ống tay áo y, thấy bò ra một
con rắn đen mình to như miệng bát.
Cốc vương cười nói: "Giấu rắn trong mình? Trình diễn như vậy xem
chừng chả có gì li kì...", y dang nói, từ trong ống tay áo, từ trong gấu quần
Cổ Nghiêm vô số rắn không ngớt chui ra, con lớn, con nhỏ, con dài con
ngắn, Cốc vương còn chưa dứt câu nói, đã thấy lểnh mểnh hơn chục con.
Cái khiến người ta thêm sợ hãi, sau khi rắn chui ra, thân mình Cổ Nghiêm
bỗng co rút xuống dần, tay chân thu ngắn lại, đầu rụt xuống. Trong một
tiếng hô hoán, Cổ Nghiêm bỗng mất dạng, chỉ còn lại một đống quần áo, từ
trong đó, độc xà lớn nhỏ vẫn không ngừng chui ra, hơn trăm con, bò lan
tràn đầy đất.
Mọi người cảm thấy rợn tóc gáy, họ rùng rùng dõi mắt nhìn Chu vương.
Chu vương thần sắc lạnh nhạt, y nâng chén uống rượu, coi như không.
Mọi người đang còn kinh nghi, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến một
tràng tiếng sắc nhọn nho nhỏ, lũ rắn theo tiếng đó mà chuyển động, trườn
về trước như một dòng chảy, nhắm hướng Chu Duẫn Văn phóng tới.
Chu Duẫn Văn mặt xám như tro tàn, y đứng vụt dậy, sợ hãi đến thất
thanh, kêu lên: "Hộ giá, hộ giá!"
Lạc Chi Dương thấy tình thế không ổn, hắn chụp lên hai chiếc đũa, soạt
soạt phóng ra, ghim hai độc xà chết trên mặt đất, rồi hắn thò tay vô bọc bốc
một nắm tùng châm, đang định phát ra, chợt nghe những thanh âm sắc bén
nọ cao vút lên, có tiếng loạt xoạt kèm theo, vô số bóng đen từ bên ngoài