Chu vương ngoái trông vào y, cười cười: "Chỉ để mua vui thôi, Thái tôn
cho là thật sao?"
Chu Duẫn Văn tức giận, y hừ một cái, lớn tiếng nói: "Ta còn có việc
phải ra về trước, các vị vui với rắn cũng tốt, vui với chọc ghẹo cũng tốt,
thích vui thế nào thì cứ thế mà vui."
Y vung vẩy tay áo, chạy ào ào ra ngoài sảnh đường, bất kể công chúa
Ninh Quốc kêu réo ầm ĩ đàng sau lưng.
Lạc Chi Dương không dám chần chừ, hắn cũng theo y ra khỏi Mai phủ.
Hoàng Tử Trừng đang chờ bên ngoài, lão thấy Chu Duẫn Văn tức giận
đùng đùng, vội hỏi đã phát sinh chuyện gì, Chu Duẫn Văn không thèm nói
một câu, y lên kiệu hồi cung. Hoàng Tử Trừng hỏi thái giám hầu cận, biết
tỏ tường, bèn cả giận, cằn nhằn Lạc Chi Dương: "Chủ thượng Thái tôn
mang nhục, tại sao ngươi không liều chết đấu đá?"
Lạc Chi Dương nói: "Tui liều chết đấu đá như thế nào? Thộp cổ Chu
vương, quất cho y một quyền?"
Hoàng Tử Trừng nói: "Ngươi không dám đắc tội Chu vương, tại sao đã
không đối phó mấy con rắn?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Nói cho cùng, coi như tui thất sách. Lần tới,
Hoàng đại nhân tự mình tháp tùng Thái tôn, gã xà nhân nọ mà trông thấy
Hoàng đại nhân, nhất định nó mừng húm. mừng còn hơn là gặp cha đẻ ra
nó nữa!."
"Nói cái gì?", Hoàng Tử Trừng nóng mày mặt, "Ngươi mắng ta là một
giuộc với xà nhân"
Lạc Chi Dương cười mà không đáp, hắn xoay đầu ngựa, quất roi khởi
hành. Trên đường đi, trong đầu hắn duyệt lại tình hình lúc đàn dơi gây rối