"Sợ quái gì?", Tấn vương lạnh lùng nói, "Lão xọm bệnh hoạn khủng
khiếp, muốn mắng nhiếc cũng không đủ khí lực. Mấy bữa trước, lão cử
quân binh đi tiễu trừ Diêm bang, kết quả tổn binh hao tướng, thua to mà về,
đến ngay cả chỉ huy sứ của cẩm y vệ cũng bỏ mạng bên ngoài. Lão xọm
phát tác một chút, nhưng cũng chả làm gì được. Hừm ... cọp già rụng sạch
răng, ngay cả so với cẩu cũng thua xa lắc!"
Lạc Chi Dương nghe mà kinh hãi, ngữ điệu của Tấn vương mang đầy ý
thù hận với Chu Nguyên Chương, con nói về cha mà chẳng khác nói về
một kẻ thù.
Lại nghe Chu vương nói: "Lão xọm thiệt là hồ đồ, thái tử mất đi, dù gì
cũng phải để cho huynh kế thừa, vậy mà nghĩ sao không biết nữa, lại đem
ngôi vị truyền cho một đứa nhóc ngu dốt miệng còn hoi sữa.Về bản lãnh
mà nói, bất cứ ai trong chín anh em mình đều hơn tiểu tử kia gấp mười lần.
Để che chắn cho tiểu tử nọ, lão xọm đã giết khá bộn công thần, đã hao tổn
ít nhiều tâm cơ, kết quả vẫn là quá thận trọng như người rón rén đi trên lớp
băng mỏng, giả thử để cho Tam ca xử sự, đơn giản là không làm quá nhiều
chuyện lãng phí kiểu đó."
Tấn vương thở dài: "Lão xọm càng già càng thêm hồ đồ, ta không dối
gạt ngũ đệ, chỉ cần lão xọm quy thiên, tiểu tử Duẫn Văn nọ, huynh đây
hoàn toàn không coi vào đâu. Cái ta thực sự lo ngại, vẫn chính là lão Tứ,
bản sự y quá to lớn, lão già chết đi, ai mà kiềm chế y cho nổi, mình phải
thừa dịp lão xọm còn sống, tìm mọi cách triệt để lật đổ nó thì mới là đúng."
Chu vương cười nhẹ, nói: "Nói thực ra, cái kế Tam ca mượn đao giết
người thật sự là lợi hại, tên tiểu tử Duẫn Văn kia e rằng đã bị lọt vô bẫy."
Tấn vương cười hăng hắc, vô cùng tự đắc: "Cái này phần lớn công việc
do thập cửu đệ lo liệu, đệ ấy mới vừa hé lộ chút phong thanh, bọn nó đã
nhào ra cắn mồi câu mà giữ riệt lấy. Chắc tụi nó cho rằng, dựa vào sự kiện
đó, đã có thể lật đổ lão Tứ. Tụi nó lại chẳng hiểu, chuyện nớ, ai từng đụng