Lạc Chi Dương không có đường tránh né, hắn bèn vung tả chưởng ra.
"Phác", đầu quyển hai người chạm nhau, lòng bàn tay Lạc Chi Dương bỗng
phát ngứa dữ dội, hắn thót tim, còn chưa kịp biến chiêu, hai bên sườn đã bị
cuồng phong tấp vào, là Trúc Nhân Phong cùng Minh Đấu song song tập
kích, một tên đánh tới một mũi nhọn, một đứa tung kình khí nhanh mạnh
tựa như tia chớp, đổ sầm sập vào hắn, Lạc Chi Dương cảm giác bị vây khổn
trong một vùng bão tố.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, tâm trí Lạc Chi Dương ngược lại càng
thêm bình tĩnh, hắn xuống tấn, trầm mình, tay trái móc một móc, dùng
thuật "Chỉ Qua ngũ luật" đối phó ngọn chưởng của Cổ Nghiêm, tuy lực đạo
cú móc đó không mạnh, nhưng lại diệu ở tiết tấu, đã khiến cánh tay Cổ
Nghiêm nóng hực lên, y không đứng vững nổi nữa, tức thì bị đẩy dạt sang
bên tả, đâm đầu thẳng vào ngực Trúc Nhân Phong.
Trúc Nhân Phong bị động, y không muốn đả thương đồng bọn, bẻn rụt
tay lại, lui một bước ra sau.
Lạc Chi Dương xoay người xuất kiếm, một làn kiếm quang tạt ngang, đi
chiêu thức "Thiên Nguyên kiếm" đâm vào Minh Đấu, thế tấn công của mũi
kiếm như lượn sang trái mà lại quét về phải, sang phải mà tưởng như tạt
trái, khiến Minh Đấu trực giác song chưởng lão có biến hóa cách chi đi
nưã, đều không thể thoát khỏi mũi kiếm. Trong lòng hoang mang, lão vô
tình giảm bớt nửa phần chưởng kình, có điều, "Bích Hải Kinh Đào chưởng"
thật sự lợi hại, dẫu chỉ còn phân nửa kình lực, cũng đủ làm cho ngũ tạng
Lạc Chi Dương nhộn nhạo, thất khiếu hắn gần muốn toé máu. Hắn phải
khom mình hít vô một khẩu chân khí để hóa giải chưởng lực, rồi thừa thế
tung mình lên, vọt nhanh ra mé sau.
Trúc Nhân Phong cùng Cổ Nghiêm đồng thanh thét to, cả hai định xông
tới, bỗng nhiên đầy trời bóng xanh biếc, một loạt tiếng soạt soạt vang lên,
giống như mưa kim châm đang đổ ập xuống.