Hai tên cả kinh, vội vàng co mình tránh né, nhưng đã muộn, bóng xanh
chạm vào thân, châm chích đau đớn, hai người đưa tay dò, thấy bị trúng vô
số tùng châm.
Tùng châm mảnh mai như thế mà lại chứa đầy kình lực khiến hai tên
kinh hồn táng đởm, nhất thời quên hẳn dự tính tiến công. Thân mình Lạc
Chi Dương liên tục quay cuồng, trong chớp nhoáng, hắn đã lùi ra xa được
hơn hai trượng .
Mấy hiệp giao thủ vừa qua, nhanh hơn sấm chớp, đầy nét quỷ mị huyền
ảo, sinh tử chỉ cách nhau một khe hở nho nhỏ, Lạc Chi Dương thoát chết
chạy trốn, hắn cảm giác khí cùng lực kiệt, đôi chân như mềm nhũn ra, hắn
chẳng ham chiến, đã xoay người, co cẳng bỏ chạy.
Mới dông được hai bước, thấy chớp loé một bóng trắng , Xung đại sư
tay áo phất phơ, đang hả họng cười dài, chặn ở phía trước. Lão này tự trọng
thân phận, không muốn tham gia vây công, khi thấy Lạc Chi Dương phá
vây, đã xông ra ngăn cản hắn.
Lạc Chi Dương không chút nghĩ ngợi, hắn vung tay ném ra cơn mưa
tùng châm bao phủ một phạm vi mấy trượng.
Xung đại sư vẫn tươi cười, lão khom người lui ra sau, cú lui thật thần
tốc đủ tránh phi châm, hai đầu quyền liên tiếp tông ra, quậy cuồn cuộn lên
một trận cuồng phong.
Châm "Bích Vi Tiễn" ám hợp thiên đạo, nếu người phát là Công Dương
Vũ cùng Lương Tiêu, cho dù lão có thần công hộ thể, Xung đại sư cũng
khó thể toàn thân mà lui. Chỉ vì hoả hầu Lạc Chi Dương chưa đủ, tùng
châm va vào chưởng phong, đều rơi rụng như đụng vào tường. Còn may,
Xung đại sư trong lòng có cố kị, lão lui ra thật xa, vô hình trung để lọt một
kẽ hở, Lạc Chi Dương thừa dịp chui qua đấy, như một trận gió, hắn chạy ào
ào về phía trước.