Chạy được chửng hơn hai mươi bước, đầu óc Lạc Chi Dương thoáng
hôn mê, thân mình như nhũn ra, chỗ trúng độc chưởng bên tay trái sưng to,
ngứa ngáy khôn tả, hắn cúi nhìn, dưới ánh trăng, thấy lòng bàn tay nám
đen, năm ngón tay sưng gần gấp đôi.
Cước bộ hắn hơi lơi, Trúc Nhân Phong đã lập tức vượt qua, y kêu thét
những tiếng kỳ quái, vung trảo chụp vô, Lạc Chi Dương bèn quài tay chém
ra, năm ngón tay loang loáng như có như không, đập trúng vô cổ tay Trúc
Nhân Phong, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua mạch môn y. Trúc Nhân
Phong chợt cảm giác kinh mạch buốt rát, kình lực chìm mất tiêu. Bỗng năm
ngón tay Lạc Chi Dương quơ ngược trở về, thuận thế đẩy ra một phát về
mé tả khiến Trúc Nhân Phong lảo đảo nghiêng hẳn ra ngoài.
"Con mẹ nó!" Trúc Nhân Phong hai chân chạm xuống đất, y tức giận hả
họng mắng to, "Lại là chiêu thức mới lạ gì đây?"
Y tức giận là phải, hai lần Lạc Chi Dương đánh lui y đều sử cùng một
chiêu thức, Tuy Trúc Nhân Phong nhìn thấy rõ ràng, y lại không tìm ra cách
hóa giải, trong lòng bực bội vô cùng.
Lạc Chi Dương vừa chạy vừa cười, hắn không bỏ lỡ cơ hội đánh võ
miệng: "Con ta ơi, chiêu đó có tên ‘Tiểu Tỳ Bà thủ’, gảy tỳ bà tay trái, tư vị
ra sao.."
Hắn đang nói, Minh Đấu đã bước vượt qua, giơ tay điểm vô hông trái
hắn.
Ngón chỉ này tàng chứa "Tích Thủy Kình" của môn công phu "Kình
Tức Công", giọt nước có thể xuyên đá, dư lực vô cùng. Lạc Chi Dương biết
lợi hại, hắn vội vàng xoay người, phản thủ điểm ngón trỏ ra. Hai ngón chỉ
chạm vô nhau, Minh Đấu cảm giác kình lực đối phương như có như không,
kình lực của "Tích Thủy Kình" dường như lạc vào chỗ hư không. Còn đang
kinh ngạc, lão thấy chỉ lực Lạc Chi Dương bỗng ngưng tụ, từ hư biến thành