thực, sắc nhọn như mũi kim, nó đã soạt soạt phá tan "Tích Thủy Kình" của
lão. Minh Đấu không khỏi thối lui nửa bước, ngón tay chấn động, lão ngạc
nhiên dòm đối phương, thấy Lạc Chi Dương cũng đã lui hai bước, tay trái
hắn thõng xuống vô lực, có hơi run rẩy.
Tuy Minh Đấu kiến thức uyên bác, lão cũng không nhìn ra gốc gác ngón
chỉ của hắn, lão tò mò,quát hỏi: "Tiểu tử, chỉ pháp gì vậy?"
"Ngón này ư?", Lạc Chi Dương gắng trấn áp khí huyết, gượng một nét
cười, nói, "Động Tiêu chỉ!"
"Động Tiêu chỉ?" Minh Đấu sững sờ, "Công phu của phái nào thế?"
Lạc Chi Dương còn chưa kịp lên tiếng, đã Xung đại sư giải thích:
"Động Tiêu là giả, trong thực giấu hư, từ hư sinh thực, hư thực cùng lúc sẽ
tạo nên thiên lại (tiếng của thiên nhiên), Lạc thí chủ, ta nói đúng không?"
Lạc Chi Dương kinh hãi thất sắc. "Động Tiêu chỉ" này như hòa thượng
nói, chính là hắn dựa theo những biến hoá nhạc lí mà tạo nên Những ngày
qua, hắn ban ngày khổ luyện nhạc khí, ban đêm tu tập võ công, chẳng lâu
gì cho lắm, nhạc lí nhập vô võ công, nảy sinh nhiều diệu dụng. Có một lần,
hắn thổi tiêu, ngón tay hắn vô tình xuất sử thủ pháp "Thiên Mang chỉ"
trong lúc bịt, mở lỗ tiêu, kết quả tiếng tiêu trở nên réo rắt, hoa mĩ khác xưa
nhiều. Lạc Chi Dương rất hứng chí với phát hiện này, hắn bèn ấn chứng
yếu quyết của "Diệu Nhạc Linh Phi kinh", dần dà hiểu rõ ra: "Thổi tiêu
phát ra âm thanh, vì ống tiêu bề ngoài là trúc (thực), bên trong rỗng ruột
(hư), thổi hơi vô, không khí va chạm vào thành bên trong của ống tiêu mà
rung lên thành tiếng nghe thích thú."
Từ thuở nhỏ đến giờ, Lạc Chi Dương chỉ lo tấu nhạc khí, chưa hề thắc
mắc nguyên do nào khiến nhạc khí phát ra âm thanh. Linh Phi kinh dạy
rằng, "Ti trúc chi thanh vi nhân lại,"(Tiếng tơ, tiếng trúc là âm thanh do con
người tạo ra - Nhân Lại), đột nhiên hắn ngộ ra đạo lý THỰC HƯ, dẫn đến