toáng lên vì đau, Những gia đinh kia do đó bị dánh thức dậy, trong phòng
bỗng náo loạn ầm ĩ.
Lạc Chi Dương trốn vào đám người làm, thừa dịp quậy phá cho thêm
loạn. Lũ Minh Đấu ba người vốn tạm trú vương phủ, họ không muốn gây
thương tích đám gia đinh đó, nhất thời không dám mạnh tay.
Lạc Chi Dương tả xông hữu đột, như một làn khói, hắn lủi ra khỏi
sương phòng, co cẳng chạy được hơn mười bước, bỗng thấy nơi tàng cây
mé ttước , Xung đại sư áo trắng bóc, một tay chống eo, nhìn hắn, gật đầu
mỉm cười.
Lạc Chi Dương kêu khổ liền miệng, hơn hẳn ba người kia, hòa thượng
này mới là kình địch, kiểu cách lão đứng chống eo mà nhìn, thật chẳng
khác âm hồn không tiêu tan, cứ gặp lúc mấu chốt, lão đều xuất hiện, thừa
sức ngăn cản hắn. Lạc Chi Dương bất đắc dĩ phải xoay mình chạy vô một
lối đi nhỏ kế bên.
Xung đại sư mỉm cười, lão vừa định cất bước rượt theo, bỗng cảm giác
lành lạnh đàng sau lưng một làn sát khí huyền ảo, lão rùng mình, ngoái đầu
lại, thét lên: "Ai?"
Phía sau cây cối um tùm, tối mù mịt, lão còn đang nghi hoặc, bỗng vọng
ra từ góc tường một tiếng cười khẽ, ẩn chứa chút lạnh giá.
"Ra đi thôi!", Xung đại sư co tay định xuất quyền, bất ngờ đất cát dưới
chân lão máy động, nứt toác, một vật dài mà mảnh bung ra, nhắm quấn vô
bắp chân lão.
"Là rắn?", trong một cái chớp mắt, đầu óc Xung đại sư xuất hiện vài ý
nghĩ, theo ánh trăng sao mờ nhạt, lão thấy vật nọ chẳng phải rắn, mà là một
nhánh rễ cây loe loé sáng, thoạt đầu nó nhỏ tựa thân trúc, ra ngoài gió, đã
lớn dần lên bằng bắp tay, nó đột ngột bắn ra một luồng kình khí, khiến lão
tuy đang trụ tấn mà cũng lao đao, hầu như bị xô nghiêng đi.