Xung đại sư giữ vững tâm thần, lão chăm chú nhìn vô phía góc tường,
thúc đẩy một luồng lực đạo mạnh mẽ ra khắp thân thể, nghe "bụp" một
tiếng, lão rùn mình, buông tay, lần này lão vận tới chín thành "Đại Kim
Cương thần lực", đừng nói rễ cây, đến sắt thép cũng bị phá gãy đứt rời.
Nghe tiếng loạt soạt liên miên, rễ cây rã ra từng đoạn, Xung đại sư còn
chưa kịp tránh thoát, những khúc rễ bị chấn đứt khi chạm mặt đất đã tái
sinh, càng trở nên rậm rạp, mọc nhanh vun vút, đáng sợ hơn nữa là trên rễ
bây giờ chồi ra rất nhiều gai, hoặc cong hoặc thẳng, hoặc dài hoặc ngắn,
đều giống như răng cọp vuốt rồng, rịt cứng đôi chân Xung đại sư.
Tập trung "Đại Kim Cương thần lực" bố trí khắp thân thể, Xung đại sư
như sắt thép tôi luyện kỹ, gai tuy nhiều và sắc nhọn, đều không thể xâm
nhập chút nào, Loáng một cái, mặt hòa thượng chuyển sang đỏ ửng, lão
thét to một tiếng như sấm, lắc mình, giậm chân, nhảy dựng lên, mặt đất
rung chuyển, nơi góc tường có tiếng rên khe khẽ.
Thân mình còn treo giữa thinh không, Xung đại sư tống ra một quyền
nhắm vào đại thụ đàng trước mặt, cây gẫy răng rắc, đổ ầm xuống chỗ góc
tường, Tức thì bóng người chớp nhoáng, Xung đại sư vừa chạm đất đã
nhảy vung lên, đánh về phía bóng người, đột nhiên, từ trong bóng tối, vô số
dây mây như tơ nhện bịt kín chỗ tường bị cây đè thủng, Tơ này dầy đặc,
tầng tầng lớp lớp, chĩa gai nhọn ra ngoài, không thể ngăn chặn, không thể
xông vào trong lưới.
Xung đại sư thét to, xuất chưởng, khiến một số dây mây đứt rời, tan rã
như bụi khói Biến chuyển này thập phần lạ lùng, Xung đại sư đang thấy kỳ,
bỗng giọng một nữ tử cười cợt bảo lão: "Đại hòa thượng, ngươi không sợ
ngứa sao?"
Thanh âm quyến rũ cùng cực, dẫu tu vi cao siêu như Xung đại sư cũng
bị dao động trong lòng, lão chợt nghe tiếng bước chân trốn chạy, vừa định
đuổi theo, chợt cảm giác một cơn ngứa từ gót chân bốc mạnh lên châu thân.