Xung đại sư cúi nhìn, làn da chỗ quần bị gai móc rách nổi lên một vệt trầy
xước dài đang ri rỉ máu đen. "Trên gai có độc!", Xung đại sư chợt hiểu câu
nói của nữ tử, tuy lão có thần lực cao cường, vì chưa luyện thành Kim
Cương bất hoại thể, độc tố xâm nhập vào gây đau ngứa lạ thường. Lão lập
tức không dám nhúc nhích, ra sức bức độc tố, chẳng còn rảnh tay lo liệu
chuyện khác.
Lạc Chi Dương chạy chân không chấm đất, tiếng gió tập kích vẫn lọt vô
tai nghe vù vù.
Hắn liếc nhìn lại, bỗng thót tim, ba đạo nhân ảnh chợt tả chợt hữu, chợt
cao chợt thấp, hắn chẳng có cách nào trốn thoát. Lạ ở chỗ Xung đại sư chưa
thấy tới, Lạc Chi Dương cảm giác không ổn, ngờ rằng hòa thượng giấu
mình đâu đây, hắn không khỏi rảo mắt nhìn quanh quất tìm hình bóng lão
sư.
Chỉ một chút ngần ngừ đó, cước bộ lập tức lơi chậm, Minh Đấu thừa thế
xông tới, hô hô tung hai chưởng vô sọ não hắn.
Lạc Chi Dương nghiêng mình né, hắn nhảy xuống khỏi mái nhà,
chưởng lực đã phá hai lỗ thủng trên mái ngói. Minh Đấu định truy kích,
Lạc Chi Dương quài tay, ném ra một cơn mưa bích châm như ong vỡ tổ.
Minh Đấu chửi thầm, lão nghiêng mình tránh né, Lạc Chi Dương thừa cơ
chui vào một ngõ tắt nhỏ, rồi vọt lên đầu một ngọn giả sơn, hắn khẽ khàng
lao mình vượt tường bay ra ngoài vương phủ
Ra khỏi phủ, tứ phía lặng yên, đường phố dọc ngang đàng trước đèn
đóm như sao sa. Dù Lạc Chi Dương lên cao xuống thấp, giở đủ trò mà trốn
chạy, cũng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi. Hắn thầm thấy kỳ quái, bèn
đưa mắt quan sát tứ phía, chợt thấy dăm bóng đen di động , xoay vòng
quanh bên trên, đúng là đang có một số dơi.
--- Hết chương 25 ---