Không còn dơi làm tai mắt, Minh Đấu cùng Trúc Nhân Phong như
người mù, họ lướt trên dăm nóc nhà, chỉ thấy bóng tối mịt mùng, phố xá
trống trơn, trăng sao đầy trời, nhưng chẳng còn bóng dáng Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương lẻn nấp trong một căn nhà dân dã, chờ đối thủ bỏ đi hết
hắn mới thò mặt ra, gọi PhI Tuyết, cùng nhau trở về "Dương Minh quán".
Về đến phòng, còn chưa kịp thay quần áo, chợt thấy trên sàn nhà xuất
hiện một bóng người, Lạc Chi Dương hốt hoàng rút kiếm, ngoái đầu nhìn
lại, đã thấy Tịch Ứng Chân áo xám tóc bạc, đang lẳng lặng ngồi đàng trước
giường.
Lạc Chi Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn đút kiếm vô vỏ, cười hỏi:
"Là ngài đấy ư, Tịch chân nhân?"
Tịch Ứng Chân chăm chú dòm dòm hắn một lúc lâu, rồi ông chậm rãi
hỏi: "Mi đụng độ ai vậy?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Hôm nay trăng sáng, tui đi lang thang dạo
chơi bên ngoài."
"Thật không?", Tịch Ứng Chân hừ một tiếng, "Chìa bàn tay ra coi."
Lạc Chi Dương đưa bàn tay phải, Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Không phải
tay này."
Lạc Chi Dương bất đắc dĩ chìa tay kia ra, dưới ánh đèn, lòng bàn tay
đen ngòm một vầng hắc khí kéo dài một mạch lên đến tận cổ tay.
Tịch Ứng Chân quan sát hắc khí, ông vê râu, hỏi: "Mi đã gặp gỡ ai?"
Lạc Chi Dương ấp úng: "Không có gặp ai cả."
"Lại còn nói dối?", Tịch Ứng Chân trợn ngược hàng lông mi trắng, cao
giọng rầy rà, "Mi không gặp ai? Thế tại sao lại trúng ‘Tam Thi Độc