Chưởng' của ‘Độc Vương tông’ vậy?"
"Độc Vương tông? Tam Thi Độc Chưởng?", Lạc Chi Dương sững sờ,
"Đó là cái quái quỷ gì vậy?"
"Ôi ... thằng ngốc!", Tịch Ứng Chân lắc đầu, thở dài, "Mi không biết rõ
đối thủ, mà dám đâm đầu đi gây chuyện?‘Độc Vương tông’ là tông phái
luyện độc đương thời, phát xuất từ ‘Tố Tâm Thần Y’ Hoa Hiểu Sương......"
"Gì lạ vậy?", Lạc Chi Dương vô cùng ngạc nhiên, "Thần y mà cũng
dụng độc?"
"Có gì đáng tò mò đâu?", Tịch Ứng Chân lườm hắn một cái, "Từ xưa, Y
và Độc chẳng hề phân biệt, dùng độc vật cho đúng cách, chính là thuốc
thần để chữa bệnh, còn lương dược mà phối lung tung, cũng hại sinh mạng
chẳng khác sài lang hổ báo giết hại người ta. Hệt như dùng đao kiếm, giết
người hay cứu người, còn phải xem bản ý người sử dụng."
Lạc Chi Dương cười nói: "Tên thần y là ‘Tố Tâm’, hẳn là một người vô
cùng thiện lương."
Tịch Ứng Chân nói: "Nếu bà ấy không phải người tốt, e rằng trên đời
thật sự chẳng có mấy người tốt. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, đồ dệ của bà
‘Vạn Tuế Lang Trung’..."
"Vạn Tuế Lang Trung, ui chao, danh hiệu nghe lớn lối dữ a!", Lạc Chi
Dương buột miệng ngắt lời, "Hắn tự cho mình là Hoàng đế chắc?"
Tịch Ứng Chân gật đầu: "Đúng vậy, ngài vốn chính là hoàng đế."
Lạc Chi Dương cười cười:" Đạo trưởng giỡn tui a? Hắn nếu là hoàng
đế, lại còn làm thêm cái nghề thầy lang gì đó nữa?"