không lưu dấu vết, giỏi dụng độc, có thể nắm quyền sinh sát, tên đệ tử đó
sẵn độc vật trong tay, dần dà nảy sinh dã tâm to lớn, y tự xưng ‘Độc
Vương’, lập môn phái, hoành hành nghề độc, không gì là không dám làm.
Y biến thái trong chốn giang hồ, đến khi Đại Nguyên bị diệt, thiên hạ đại
loạn, ‘Độc Vương tông’ nhân cơ hội tác quái, đã lấy người sống trong đám
dân đen làm vật thí nghiệm, kết quả khiến Lương Tư Cầm nổi giận, đánh
dẹp Độc Vương tông đến tan tành, Có hơn mười năm, cái tên 'Độc Vương
tông' đã biệt vô âm tín."
Tịch Ứng Chân nghỉ một chút, ông hỏi: "Lạc Chi Dương, mi đụng độ đệ
tử 'Độc Vương tông’ ở đâu vậy?"
Lạc Chi Dương không dám giấu diếm, hắn phải khai ra: "Tại phủ Chu
vương."
"Cái gì?", Tịch Ứng Chân trợng ngược hàng lông mi trắng, "Mi đã vô
phủ Chu vương?"
Lạc Chi Dương lẳng lặng gật đầu, hắn đang định phân bua hai câu, Tịch
Ứng Chân đã đứng bật người lên, ông thét to: "Vô lý quá! Lạc Chi Dương,
mi định làm loạn đến chừng nào mới chịu thôi?"
Lạc Chi Dương sững sờ, hắn thấy chòm râu Tịch Ứng Chân run run,
không sao che giấu nét tức giận trên mặt: "Mi, một thằng dân đen, mê
luyến công chúa Bảo Huy công chúa cũng còn cho qua, thế mà nay không
biết hay dở, dám chen chân vô đám đấu đá tranh giành ngai vàng? Bộ cả lũ
con trai Chu Nguyên Chương đều là người ăn chay tu hành cả hay sao?
Thử hỏi mi có mấy cái đầu? Bộ mi chán sống lắm rồi hả?"
Từ khi họ quen biết nhau tới nay, lúc nào Tịch Ứng Chân cũng trầm tĩnh
điềm đạm, hiếm khi nào động nộ, chuyện nổi cơn tức giận như sấm sét thế
này lại chưa hề có. Lạc Chi Dương cảm giác bị oan ức, hắn buột miệng la
lên: "Nói Chu vương, chỉ riêng về Chu vương, kéo Bảo Huy vào làm gì?"