Chương mà biết, nhất định không tha cho hắn. Hừ, hắn tố cáo tui, bộ tui
không thể vạch mặt hắn sao."
Tịch Ứng Chân sửng sốt một chút, ông lắc đầu, nói: "Mi cứ luôn luôn
cãi lý. Lạc Chi Dương, sự đời mà xảy ra theo ý nghĩ của mi, ngược lại xem
chừng cũng hay."
"Cái này kêu là ‘nhân định thắng thiên’!", Lạc Chi Dương khoái chí,
"Chỉ cần gắng sức làm, thiên hạ không có gì là không thể."
"Nhân định thắng thiên? Mi thực tình chẳng hiểu cái đó là gì!" Tịch
Ứng Chân lắc đầu quầy quậy, "Hồi đó, trong trận chiến trên hồ Bà Dương.
Trần Hữu Lượng trúng một mũi tên mà chết, quân Hán của y vì vậy mà tan
tành, nếu mũi tên nọ mà trượt, bắn vào và giết chết Chu Nguyên Chương,
thiên hạ này còn chưa biết đã biến chuyển ra sao..."
Nói đến đấy, ông thấy Lạc Chi Dương nhếch mép cười ruồi, trong lòng
ông biết tiểu tử này gặp chuyện khó đều tai qua nạn khỏi, mọi sự đều thuận
buồm xuôi gió, hắn đã coi thường tất cả mọi chuyện trên đời, muốn thuyết
phục hắn thực không dễ.
Nghĩ vậy, Tịch Ứng Chân thấy nản, ông tức giận, nói, "Thôi, đời là một
giấc mộng Nam Kha. Lạc Chi Dương, lão đạo ta đã hết lời, mi chẳng chịu
nghe, ta cũng chẳng quản nổi."
Lạc Chi Dương không hiểu ý ông, hắn chợt thấy Tịch Ứng Chân đưa
ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ông chậm rãi nói: "Lạc Chi Dương, đêm
nay ta đến tìm, vốn là để giã từ mi. "
Lạc Chi Dương ngẩn ngơ, hắn buột miệng kêu lên: "Tại vì vụ Xung đại
sư?"
Tịch Ứng Chân khẽ lắc đầu, ông nói: "Nhiều ngày qua, ta tập luyện
thuật pháp ‘Chuyển Âm Dịch Dương’, trong đầu lĩnh hội được nhiều. Môn