tâm pháp này vốn thuộc huyền môn chính tông của ta, nhưng vì đạo pháp
suy đồi, nó đã thất truyền trong Đạo giáo mà lại do chính tay 'Tây Côn
Lôn’ phát dương quang đại. Trọn đời, ta tu đạo,đã đi không đúng đường,
mãi đến giờ mói thực sự bước chân vô cửa huyền. Đã hết lầm lạc, con
đường sáng đã mở, chỉ có một nẻo mà đi để có thể đạt đến đích, thừa dịp
còn được chút ít thời gian sống trên trần thế, lão đạo ta định quy ẩn về vùng
Khâu Sơn, nghiên cứu đạo thuật, từ nay về sau, thôi không dính líu gì với
hồng trần nữa."
Lạc Chi Dương chấn động tâm thần, hắn vội nói: "Tịch chân nhân, ngài
giận tui chăng?"
Tịch Ứng Chân thở dài: "Không mắc mớ gì đến chuyện của mi, trong
đường tu đạo, cái chính là hai chữ ‘cơ duyên’ , thuật pháp ‘Chuyển Âm
Dịch Dương’ chính là cơ duyên của bần đạo. Ta vốn là người phương
ngoại, sở dĩ ta đã nhập thế vì mong mỏi cứu vớt thương sinh, hiện nay,
thiên hạ vô sự, cơ duyên đã đến, nếu còn ở lại hồng trần, chỉ là thêm uổng
phí công phu."
Chuyện xảy đến quá đột ngột, Lạc Chi Dương nhất thời không biết phải
làm gì, lý lẽ huyền cơ, thiền môn, hắn một vẩy cũng không thông, nhưng
đồng sinh cộng tử cùng Tịch Ứng Chân bấy lâu, bao phen cùng gặp nguy
nan, hắn đã sớm nảy sinh tình cảm sâu đậm, giờ phút chia tay này, trong
lòng hắn ngàn vạn phần thê thảm, hắn nhìn lão đạo, mũi cay xè, hốc mắt tự
dưng đỏ ửng.
Tịch Ứng Chân nhìn và hiểu tâm tư của hắn, ông vỗ vỗ đầu vai hắn, vui
vẻ nói: "Lạc Chi Dương, mi rất thông minh, chỉ quá nặng tình nghĩa. Triều
đình cùng quan trường, phải vô tình vô nghĩa mới có thể sống yên ổn, nặng
tình nặng nghĩa thì chỉ để cho người ta ức hiếp. Mi có tuệ giác, không bằng
theo ta cùng đi, cho dù không thể siêu phàm nhập thánh, cũng có thể tránh
dữ gặp lành, ngao du khắp nẻo giang hồ."