Con tim Lạc Chi Dương mang nặng hình bóng Chu Vi, một ngày tiểu
công chúa chưa lấy chồng, hắn một ngày còn nuôi hy vọng, hắn nghe ông
nói, chỉ im lặng, cúi đầu. Tịch Ứng Chân thấu hiểu tâm tư hắn, ông thầm
thở ra một hơi, lấy một phong thư đưa cho hắn: "Ta không cáo từ mà đi,
Chu Nguyên Chương có hỏi đến, mi giao phong thư này cho ông ấy."
Lạc Chi Dương nhận thư, hỏi: "Tịch chân nhân, độc chưởng của tui làm
sao hóa giải?"
Tịch Ứng Chân cười, hỏi lại: "Bộ mi còn chưa thấy khoẻ sao?"
Lạc Chi Dương tập trung dò xét nội thể, hắn mù mờ, lắc đầu.
"Là vầy thôi nè",Tịch Ứng Chân gật gù, "Mi đã uống 'Phượng Khấp
Huyết Lộ', lại có thêm thuật 'Chuyển Âm Dịch Dương’, Tam Thi chưởng
tuy độc hại, cũng không làm gì được mi."
Nói đến đấy, ông đứng dậy đi ra, đến ngang khung cửa, ông đưa mắt
nhìn sắc trời, thấy mây nhẹ nổi trôi, trăng sáng treo trên cao, bỗng nhiên
đầu óc bừng sáng, ông cất cao giọng, ngâm:
"Kinh hoa du hiệp quật, sơn lâm ẩn độn tê, Chu môn hà túc vinh, vị
nhược thác Bồng Lai......"
---------------------------------------------------------------------------------------
--
(ND chú thêm: đây là bốn câu đầu bài từ "Du Tiên thi" của thi hào
Quách Phác thời nhà Tấn:
游仙詩 - 郭璞
京華游俠窟