Sáng hôm sau, hắn tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao ba sào. Chợt có người
gõ cửa, Lạc Chi Dương trở mình, xuống giường, cảm giác toàn thân đau
nhức như giần, hắn hồi tưởng trận ác đấu trong phủ Chu Vương, tưởng
chừng như trải qua một cơn ác mộng.
Vừa mở cửa, Đạo Thanh chạy ào vô, y hả họng hỏi ngay: "Lão thần tiên
đâu?", đôi mắt y rảo khắp vân phòng, khi không thấy Tịch Ứng Chân, nhất
thời vô cùng thất vọng.
Nhìn bộ dạng y, Lạc Chi Dương vừa rất tức cười, lại có phần thương
hại, liền thuật chuyện Tịch Ứng Chân bỏ đi.
Đạo Thanh nghe xong, y đớ lưỡi, chẳng chờ Lạc Chi Dương nói hết, y
đột nhiên múa tay, giậm chân, lớn tiếng than vãn: "Lão thần tiên này, ổng
bỏ đi làm chi, hại tụi mình đến khổ. Thánh Thượng mà truy vấn đến, mình
làm sao bây giờ".
"Đừng lo!", Lạc Chi Dương cười nói, "Ổng có để thư lại, Thánh
Thượng mà hỏi đến, để đệ lo liệu "
Đạo Thanh nghe vậy, y mới trấn tĩnh lại một chút, y ôm chầm lấy Lạc
Chi Dương, cười nói: "Hảo sư đệ, cái sọ thủ của vi huynh đây, toàn giao
cho đệ trông chừng giùm."
"Sư huynh nói quá lời. ", Lạc Chi Dương đáp, "Lão thần tiên bỏ đi,
Thánh Thượng sao lại sờ đến cái đầu của huynh?"
Đạo Thanh thở dài: "Sư đệ không biết đấy thôi, Thánh Thượng ghét
nhất là ai không tuân theo ý sai sử, lão thần tiên không cáo từ mà đi, coi
thường thánh ý, Thánh Thượng mà nổi giận, không biết phát tác vào đâu, sẽ
đem tụi mình ra trị tội trông coi không cẩn mật."
"Trông coi không cẩn mật?" Lạc Chi Dương bật cười, "Lão thần tiên lại
không phải tù phạm."