Đạo Thanh rất ngượng ngùng, y tự vả mình một cái tát, liền miệng rền
rĩ: "Đáng chết, đáng chết, cái miệng này ăn nói bậy bạ...... Khụ, chỉ là thánh
ý khó dò, Đạo Linh sư đệ, đệ từng nghe chyện về phu nhân của Thường
Ngộ Xuân chưa?"
Lạc Chi Dương lắc đầu, Đạo Thanh giải thích: "Khai Bình vương
Thường Ngộ Xuân kiêu dũng vô địch, người duy nhất mà y sợ, chính là bà
vợ. Bà nương này chẳng sợ trời, không sợ đất, dữ như cọp, tới nỗi Khai
Bình vương nghe răm rắp. Có lần, sau một chiến công lớn, Khai Bình
vương được Thánh Thượng thưởng cho hai cung nữ, trong đó có một nàng
hầu hạ y rửa ráy. Khai Bình vương thấy đôi tay cô nàng nhỏ bé trắng mịn,
buột miệng khen một câu ‘Tay trắng mịn, đẹp quá’, kết quả, quay đi quay
lại, Thường phu nhân sai người đưa tới cho y một cái hộp, Khai Bình
vương mở ra thì thấy đôi tay cô cung nữ kia nằm rõ ràng bên trong, tuy y
xông pha trăm trận chiến, cũng sợ tới mức hét to một tiếng, gần muốn xỉu
tại trận."
"Dữ hè .. ", Lạc Chi Dương chắt lưỡi, "Thiệt là một bà nương lợi hại."
"Lợi hại còn ở tại khúc sau kia!", Đạo Thanh nuốt ực một ngụm nước
miếng, "Thánh Thượng nghe kể chuyện này, bèn gọi Khai Bình vương vào
cung, ban cho rượu uống để giảm cơn sợ hãi. Y uống say khướt, Thánh
Thượng lại ân tứ ban cho Khai Bình vương một chén canh thịt cho giã
rượu. Khai Bình vương không biết canh gì, bèn uống cạn, Thánh Thượng
hỏi y canh mùi vị ra sao. Khai Bình vương chỉ biết khen ngon, Thánh
Thượng cười cười, nói: ‘Canh này có cái tên đặc biệt là ’Đố Phụ thang’
(ND: Đố Phụ = người đàn bà ghen tuông)".
Khai Bình vương kinh ngạc hỏi: "‘Đỗ Phủ thang'? Thì ra ông Đỗ Phủ
này chẳng những làm thơ giỏi mà còn biết làm thang giã rượu!" (ND; Đỗ
Phủ nghe na ná Đố Phụ) Thánh Thượng nghe xong bèn cười ầm, phất tay
cho y ra về.