nghiên cứu cầm phổ, sợ có người đến quấy rầy, cho nên... cho nên đã cài
then!"
Chu Nguyên Chương nhíu nhíu mày, bảo: "Cái đó, con nhất quyết
không được làm vậy nữa, chúng nó là nô tài, con phải đối xử chúng làm nô
tài, nếu lỡ xảy ra chuyện bất trắc, người bên ngoài cửa làm sao tiếp cứu cho
được?" Chu Vi nhỏ giọng, đáp: "Con có học kiếm thuật, cho nên tự lo
được!"
"Hãy nhớ kỹ lời ta nói đó, chớ khá tái phạm!" Mối nghi ngờ của Chu
Nguyên Chương vẫn chưa mất hẳn, nhưng xem ra Lạc Chi Dương trúng
kim châm, tánh mạng thậm nguy, lão hoàng đế dẫu chẳng tin tưởng người
sống, nhưng không tiện nghi ngờ cái chết cận kề của tiểu thái giám, đã
ngẫm nghĩ một lúc, rồi thần sắc dịu đi, vẻ lơ đãng, ngài bảo cô: "Vi nhi,
hôm qua ta bận, đã không đến mừng sinh nhật con được, vốn định hôm nay
bù lại cho con, nào ngờ gặp đúng chuyện này, rõ là số con phúc to lắm."
Nói xong quay sang Lãnh Huyền, ngài phán: "Tiểu thái giám xả thân cứu
chủ, đáng khen đáng thưởng, Lãnh công công, ngươi xem có còn kịp cứu
mạng nó không?"