chết thì cũng được đi, nhưng cái khí thế này tiếc rằng chẳng chuyển qua
cho ai khác được."
Nghĩ vậy, ông cất cao giọng, hỏi: "Duẫn Văn, nhạc sĩ của mi tập tành tới
đâu rồi? "
Chu Duẫn Văn hơi ngẩn ngơ, y nhìn vào Lạc Chi Dương, lắp bắp nói:
"Dường như có ít nhiều tiến triển?"
"Dường như?", Chu Nguyên Chương dòm vào thằng cháu, trong lòng
rất không vui, ông bình sinh sát phạt quyết đoán, Chu Duẫn Văn tuy hiếu
tâm tàm tạm, tính tình lại quá mềm yếu, không hợp ý ông. Nghĩ vậy, Chu
Nguyên Chương chợt đưa mắt nhìn sang Chu Lệ, ông thầm thở dài: "Đáng
tiếc, không thể lập hắn kế nghiệp, bằng không, giang sơn Đại Minh sắt thép
này của ta, kẻ nào có thể làm lay chuyển mảy may?"
Ý này chợt đến rồi tan biến đi ngay, Chu Nguyên Chương liên tục lắc
đầu, cố đè nén trấn áp cái ý niệm đó xuống, ông chậm rãi nói: "Duẫn Văn,
dù gì đi nữa, mi đừng để trẫm thất vọng."
Nói xong, ông lại lườm lườm vô Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương mắng thầm, Chu Nguyên Chương có ý tứ thật rõ ràng,
ông muốn giữ thể diện Thái Tôn, "Nhạc đạo đại hội " chỉ có thắng, không
được bại, nếu bại, cái mạng nhỏ nhoi của Lạc Chi Dương khó giữ.
Ý nghĩ đó khiến Lạc Chi Dương gần như muốn xa chạy cao bay, có
điều, hắn ngước nhìn lên, thấy Chu Vi, bỗng tình tự trào dâng triền miên,
không thể dứt bỏ, hắn cảm thấy chết vì cô, cũng cam tâm tình nguyện, nghĩ
thế, cái toan tính bỏ chạy kia lại xìu xuống.
Chợt nghe Chu Nguyên Chương hỏi: "Tịch Ứng Chân đi rồi, lấy ai chấp
chưởng Đạo giáo?"