"Lão xược!", Chu Nguyên Chương nạt, "Một người tự vận, lai lịch bất
minh, mà mi cũng tin tưởng nó có giữ di mệnh của Hiếu Từ?"
"Hoàng tổ bớt giận!", Chu Duẫn Văn run giọng, "Tôn nhi không dám tự
chuyên, trước khi đưa chuyện này, đã có hỏi nơi tam hoàng thúc, theo lời
thúc thúc, chữ viết trong di mệnh đúng là tự tích của Hiếu Từ hoàng hậu,
đến ngay cả con dấu cũng đích xác không sai lệch chút nào."
Chu Nguyên Chương thở nhè nhẹ, đột nhiên gằn giọng, hỏi: "Lão Tam,
ngươi... Cũng can dự vô việc này?"
"Tội cho nhi thần quá.", Tấn vương cung kính thưa, "Thái tôn có lệnh,
nhin thần nào dám bất tuân."
"Hay cho cái 'đâu dám bất tuân'.", Chu Nguyên Chương giọng giá lạnh,
nói, "nói vậy, ngươi cũng đã có đọc qua cái gọi là di mệnh này?"
Tấn vương nói: "Chuyện này... Nhi thần phạm tội, thỉnh phụ hoàng
trách phạt."
Chu Nguyên Chương nói: "Được lắm, ngươi nói ta nghe, di mệnh viết
những gì?" Tấn vương lắp bắp: "Này... Nhi thần không dám?"
"Không dám?" Chu Nguyên Chương cười nhạt, "Vậy thì, Duẫn Văn, mi
nói."
Chu Duẫn Văn thưa: "Tôn nhi không dám mạo muội, kính thỉnh hoàng
tổ tự mình đọc qua...."
Chu Nguyên Chương xì một tiếng khinh miệt, mắng: "Có gan nêu ra,
không có gan đọc hả? Đọc ngay đi, một chữ cũng không bỏ sót."
Chu Duẫn Văn nghĩ ngợi một chút, rồi chầm chậm đọc nho nhỏ: "Đại
Minh thừa vận, hoàng hậu mệnh rằng, Thạc phi xuất thân dị tộc, người