Lạc Chi Dương nghe thế, trong lòng hắn động nộ: "Tên Chu Duẫn Văn
này thiệt ngu như bò, sắp chết đến nơi còn mở miệng nói bướng!"
Nhưng đã nghe Yến vương nói: "Thập tam muội, việc này không dính
dáng gì đến muội. Không sai, Hiếu Từ hoàng hậu không phải là mẹ đẻ ra ta,
chuyện này chẳng những ta biết, Tam ca, Ngũ đệ cũng đều biết."
Chu Vi buột miệng kêu thất thanh, đầy sợ hãi. Nhiều người thường nghĩ
Yến vương và Tấn, Chu hai vương do cùng một mẹ sinh ra, ngoài trừ số ít
ỏi dăm người biết chân tướng. Chu Vi tuy là muội muội y, cô cũng chẳng
hay biết gì.
Yến vương im lặng một chút, rồi cất cao giọng nói: "Ta tuy không phải
mẫu hậu sinh hạ, nhưng do mẫu hậu một tay nuôi lớn, mẫu hậu coi ta như
con ruột, ta thường xem mẫu hậu như mẹ đẻ ra mình, giữa ta cùng mẫu hậu
có cùng huyết thống, sao lại có thể để người khác châm ngòi li gián?"
"Cùng huyết thống?", Chu Duẫn Văn cười nhạt, "Có mang thai trong
bụng thì mới tính cùng huyết thống, tứ hoàng thúc không phải do Hiếu Từ
hoàng hậu mang nặng đẻ đau, sao lại tính cái gì huyết thống?"
"Lý lẽ ở đâu vậy." , Chu Lệ giận không thể kìm chế, "Phụ hoàng, Người
cũng có nghe, không phải nhi thần khí lượng hẹp hòi, thật sự hoàng Thái
tôn bức người quá đáng. Hắn nếu không giữ công đạo, nhi thần.. . nhi thần
sợ có sự đổ máu .tại chỗ..."
Lạc Chi Dương nghe y nói thế, con tim hắn đập thình thịch, nhưng sợ
Lãnh Huyền phát giác, hắn thủy chung cúi đầu, không dám mở to mắt,
nghe trong điện yên lặng thật lâu, rồi Chu Nguyên Chương chậm rãi hỏi:
"Lão Tứ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Chu Lệ nói: "Sắp qua bốn mươi."