"Gần bốn mươi tuổi rồi, tại sao vẫn không tự kiểm soát được nóng
giận?", Chu Nguyên Chương khẽ hừ một tiếng, "Binh pháp nói: ‘Giận mất
khôn’, tại chiến trường, kẻ địch mới hơi hơi khiêu khích một chút, ngươi
chẳng phải đâm ngay đầu, lọt vô bẫy của đối phương?"
Chu Lệ nói: "Sự tình liên quan mẫu hậu, nhi thần chẳng thể coi như
không có việc gì..."
Chu Duẫn Văn lạnh lùng nói: "Mẫu hậu gì? Là Hiếu Từ hoàng hậu.."
Chu Lệ bực tức: "Ngươi...."
Chu Nguyên Chương ngắt lời hắn:" Đủ rồi... Duẫn Văn, mi đừng giở trò
lấp la lấp lửng nữa, nói một mạch tất cả cho trọn đi."
"Dạ!", Chu Duẫn Văn kính cẩn đáp: "Tôn nhi nếu không có bằng chứng,
không dám nói càn? Chẳng dám dối gạt hoàng tổ, tôn nhi có trong tay một
bản di mệnh của Hiếu Từ hoàng hậu."
"Di mệnh của Hiếu Từ?.", Chu Nguyên Chương tựa hồ cũng thực sự
kinh ngạc, "Tại sao ta lại không biết?"
Chu Duẫn Văn nói: "Hiếu Từ hoàng hậu có lưu lại ba bản di mệnh, chia
cho ba cung nữ giữ, một trong ba người đã đưa bản di mệnh đó đến tay tôn
nhi."
Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói: "Cung nữ đó hiện đang ở đâu?"
Chu Duẫn Văn nói: "Đã .. đã chết."
" Chết?", Chu Lệ cả giận, "Sao lại chết, chết vì lẽ gì?"
Chu Duẫn Văn ngập ngừng: "Không biết vì đâu, nàng đưa bản di mệnh
xong, đã tự treo cổ mà chết."