Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói: "Cái đó đâu phải cách tạ tội của nhà
ta, mi quỳ xuống, nói lớn giọng..."
Chu Duẫn Văn quỳ thụp xuống, run giọng nói: "Điệt nhi có tội, mong
rằng tứ thúc rộng lượng...."
Chu Lệ vẫn im lặng, lại một lúc lâu sau, Chu Nguyên Chương giọng
trầm trầm: "Sao vậy? Lão tứ, ngươi còn chưa vừa lòng?"
"Nhi thần không dám!", Chu Lệ thấp giọng nói, "Duẫn Văn bảo tổng
cộng có ba phong di mệnh, phụ hoàng đốt đi một phong, hai phong kia
không rõ tung tích. Thảng nếu lại xuất hiện trong tương lai, nhi thần sẽ phải
làm gì cho đúng?"
Chu Nguyên Chương hỏi: "Ngươi sợ sau khi ta chết, có người khơi dậy
chuyện xưa?"
Chu Lệ bối rối: "Nhi thần không dám, phụ hoàng vạn thọ vô cương......"
"Vạn thọ vô cương ... chó má!" Chu Nguyên Chương cười nhạt, "Trẫm
sống chết ... đều tự hiểu là số mệnh. Lão tứ, ngươi một ngày là con trẫm,
vĩnh viễn là con trẫm, ai dám nối bậy một chữ thôi, trẫm tru diệt chin họ
nhà nó." Ông nghiến răng mà nói, ngữ điệu đầy sát khí buốt lạnh.
"Phụ hoàng." Chu Lệ quỳ thụp xuống, "Nhi thần có tan xương nát thịt
cũng không đủ báo đáp thân ân."
Chu Nguyên Chương húng hắng ho, hít vô hai khẩu khí, lại hỏi: "Như
vậy, ngươi tha thứ cho Duẫn Văn?"
Chu Lệ trầm mặc một chút, rồi nói: "Thái tôn trẻ tuổi, kiến thức thô
thiển, bị người ta mê hoặc, nhi thần không cư xử khác gì với nó. Đáng giận
chính là kẻ đứng sau màn giật dây, ngụy tạo di mệnh là đưá nào, đưa đến
cho Thái tôn và xúi giục bẩm báo, là ai?"