Tấn vương đột nhiên ho khan một tiếng, nói: "Lão tứ, ngươi nhìn nhìn
ta làm gì?"
Chu Duẫn Văn vội nói: "Tứ thúc, chỉ toàn do cháu hồ đồ, chuyện này
không dính líu gì tới tam thúc."
Chu Lệ lạnh lùng nói: "Phụ hoàng, sự tình vô cùng quan trọng, nhi thần
muốn tự mình thẩm tra vụ án này."
Chu Nguyên Chương trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói: "Lão tứ, mấy
chuyên lặt vặt nhỏ nhít đó, ngươi cần gì phải nhọc sức? Việc này đến đây là
dứt, chẳng nên dây dưa cho lắm."
Chu Lệ thưa: "Phụ hoàng không đáp ứng, nhi thần chỉ còn cách lấy cái
chết để minh chứng mình trong sạch."
Chu Nguyên Chương nói: "Trẫm nói ngươi trong sạch, thì ngươi trong
sạch."
Chu Lệ nói: "Phụ hoàng lời nặng bằng chín đỉnh, nhưng mà miệng
người đời rất đáng sợ, đến ngay bậc đế vương, thánh hiền, cũng không bịt
được miệng lưỡi tầm xàm của thiên hạ."
Lại thêm một lúc yên lặng, Chu Nguyên Chương đột nhiên nói: "Được
lắm, ngươi thẩm tra, tra cho rõ hết mọi chuyện, cho rạch ròi đến tận gốc
rễ."
Chu Lệ hoan hỉ nói: "Phụ hoàng anh minh."
"Khoan cao hứng đã.", giọng khó chịu, Chu Nguyên Chương bảo y,
"Nhưng có một điều, ngày nào ngươi còn chưa tra cho rõ, ngày ấy không
được gặp trẫm."
Chu Lệ sửng sốt, nói: "Phụ hoàng, cái này..."