Chu Duẫn Văn mất hồn mất vía, y gặp Lạc Chi Dương, miễn cưỡng một
nụ cười, nói nhỏ: "Hoàng tổ cho vời ngươi vào, nhớ rõ, khi xong việc, đến
đông cung gặp ta."
Lạc Chi Dương vâng dạ, rồi đi vô điện, hắn nhìn lên, Chu Nguyên
Chương ngồi trên giường, mặt rầu rầu, dõi mắt nhìn vẩn vơ vào một góc
tường, tựa hồ đang suy tư gì. Chu Vi đứng kế bên, mặt cô không một chút
huyết sắc, trông thấy Lạc Chi Dương, ánh mắt cô có chút lo lắng.
Lạc Chi Dương không dám lên tiếng, sau một lúc lâu, mới nghe Chu
Nguyên Chương nói: "Vi nhi, Đạo Linh, hai đứa hợp tấu một khúc nhạc."
Chu Vi vội hỏi: "Phụ hoàng muốn nghe bài nào?"
Chu Nguyên Chương hỏi:" 'Hạnh Hoa Thiên Ảnh' được không?"
"Dạ được.", Chu Vi thấy kỳ lạ, theo trí nhớ, chưa khi nao Chu Nguyên
Chương bảo cô đàn khúc nhạc này.
Cô ngẫm nghĩ, quay sang một cung nữ: "Ngươi ra mé sau lấy một cây
sáo đem đến đây."
Cung nữ mang đến một cây sáo trúc dài, Lạc Chi Dương đón nhận, Chu
Vi chỉnh dây đàn, dạo thử mấy tiếng, người ngoài nghe thì thấy uyển
chuyển tự nhiên, Lạc Chi Dương lại cảm tưởng có chút do dự, như nước
đang chảy bị đá to chặn lại, phải chuyển ngang. Tiếng đàn bộc lộ tiếng
lòng, cô gái tâm không yên, tự nhiên cũng hiển lộ qua tiếng đàn.
Chợt Chu Nguyên Chương lại hỏi: "Ca được không?"
Chu Vi khe khẽ gật đầu, cô đảo mắt nhìn Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương nâng sáo tấu nhạc, Chu Vi đặt tay lên mặt đàn, hé môi,
cất giọng ca trong trẻo thánh thót như chim oanh hót: