"Lục ti đê phất uyên ương phổ,
Tưởng Đào Điệp đương thì hoán độ,
Hựu tương sầu nhãn dữ xuân phong.
Đãi khứ, ỷ lan nạo, canh thiểu trú.
Kim Lăng lộ, oanh ca yến vũ.
Toán triều thủy tri nhân tối khổ,
Mãn đinh phương thảo bất thành quy.
Nhật mộ, canh di chu,
Hướng thậm xử?"
(Dịch nôm:
"Tơ liễu mềm phơ phất bến Uyên Ương
Cứ ngỡ Đào Diệp thuở nao ngồi đò sang sông
Lại là đôi mắt u buồn hứng gió xuân
Ngồi chờ, tựa cánh hoa lan, thuyền ít ghé vào bến sông
Đường xá Kim Lăng, oanh ca yến múa
Con nước trên sông liệu có biết lòng người đang vô cùng sầu muộn?
Cỏ thơm ngát đầy khắp bãi sông, chẳng trở về được
Trời về chiều, chèo thuyền đi, nào biết là sẽ về tận đâu?" )