Chu Nguyên Chương ngẩng đầu nhìn lên, mắt ngu ngơ dõi vào xà nhà,
thần thái mờ ảo mê ly, tựa hồ ông đang thả hồn tìm về ký ức, khúc nhạc
chưa dứt, chợt da mặt ông căng phồng, đỏ ửng, bỗng ông há miệng hộc ra
một ngụm máu tươi.
Trong điện nhất thời đại loạn, Chu Vi buông cây dao cầm xuống, cô tiến
đến nâng đỡ, Lãnh Huyền cấp tốc cho gọi thái y, cung nữ vội vàng thay đổi
chăn nệm, Lạc Chi Dương đứng ngẩn ngơ một bên, tay siết chặt cây sáo
không biết phải làm gì.
Chu Nguyên Chương hai mắt khép hờ, mặt vàng vọt, ông đột nhiên thì
thào: "Canh di chu, hướng thậm xử ... Canh di chu, hướng thậm xử..."
Thanh âm thật nhỏ, không giấu nổi thê lương.
Lạc Chi Dương nghe mà kinh ngạc, hắn bất chợt miên man suy nghĩ,
bỗng bị Lãnh Huyền trợn mắt vào hắn, cất tiếng lanh lảnh rầy hắn: "Đứng
đó làm gì? Còn không cút đi cho mau?"
Lạc Chi Dương ngần ngừ: "Thánh Thượng ...."
"Nhớ cho kỹ!", Lãnh Huyền ánh mắt âm trầm, "Thánh Thượng ho ra
máu, ngất xỉu, một chữ cũng không được học lại cho người ngoài biết, nếu
không, coi chừng cái mạng nhỏ xíu của ngươi."
Lạc Chi Dương ậm ừ vâng dạ, hắn đi ra ngoài cửa, ngoái trông về phía
Chu Vi, tiểu công chúa đặt hết quan tâm lên phụ thân, Lạc Chi Dương ra đi,
cô cũng thoáng như không biết, khiến Lạc Chi Dương chẳng hiểu vì sao,
bất giác ruột gan chua xót, máu nóng hừng hực bốc lên, làm đầu óc mờ mịt
khiến hắn khó chịu khôn tả.
--- hết chương 29 ---