gian. Như vầy nè, đợi ta lên ngôi, sẽ cho phép ngươi hoàn tục. Ờ... ngươi
thông minh hơn người, lại biết võ, ta phong cho ngươi chức thống lĩnh Cẩm
Y vệ. Ngươi đừng xem thường chức quan này, dẫu là vương hầu mà gặp
ông ta, cũng phải khép nép, khúm núm như đang đi trên mặt băng mỏng..."
Hắn tự cho mình lõi đời, nói xong, vỗ tay cười ầm. Lạc Chi Dương nghe
y nói, mới đầu chỉ tức cười, nhưng nghĩ kỹ một chút, nếu có thể trở thành
cận thần của thiên tử, chẳng phải sẽ được thêm nhiều cơ hội tiếp cận Chu
Vi sao.
Nghĩ vậy, trong lòng hắn nôn nao, nảy sinh rất nhiều si niệm. Chu Duẫn
Văn lại dụ dỗ hắn vài câu nữa, giữ hắn xử lý công việc đến khuya khoắt
mới cho hắn về.
Lạc Chi Dương phóng ngựa ra khỏi cổng thành, còn chưa đến cổng
chính đạo quán, đã có tiểu đạo đồng đón đường, bẩm báo với hắn: "Sư thúc
tổ, có người đến tìm ngài."
"Ai vậy kìa?", Lạc Chi Dương còn chưa kịp xuống ngựa, đã nghe tiếng
người vui vẻ nói: "Vô Lượng Thọ Phật, bần tăng chờ cũng đà khá lâu."
Lạc Chi Dương đưa mắt trông ra, thấy Xung đại sư áo trắng tiêu sái,
thần thái phiêu dật, đứng trước đạo quan, hệt một pho tượng người ngọc.
Lạc Chi Dương ú ớ, kinh hãi, quét ánh mắt nhìn tứ phía, nhỏ giọng hỏi:
"Lão đến làm gì?"
"Không có gì!", Xung đại sư vui vẻ, cười nói, "Chuyện phiếm, lãnh giáo
một chút huyền cơ."
Lạc Chi Dương nói: "Lão là hòa thượng, tui đạo sĩ, có cái gì mà lãnh
giáo?"