Chu Nguyên Chương hừ một tiếng, giọng lạnh lẽo: "Ngươi còn muốn
thẩm tra nữa chăng?"
Chu Lệ thưa: "Con ... con....."
Chu Nguyên Chương nói: "Ngươi và ta là một thực thể cha con, thây kệ
miệng người đời nhăng nhít, nếu ngươi cứ muốn điều tra, chính là trong
lòng có hoài nghi, hoài nghi mình không phải là con trẫm, một khi đã nghĩ
vậy, còn gặp trẫm làm chi?"
"Con không dám." Chu Lệ sợ hãi, "Con chính là phải tự chứng minh
thân thế mình trong sạch."
"Trong sạch?" Chu Nguyên Chương cười ầm "Thiên địa còn khiếm
khuyết, ngọc bích vẫn có tì vết, người trên thế gian này, lại có cái gì là thật
trong sạch sao?"
"Phụ hoàng thứ tội." Chu Lệ tạm dừng một chút, đắn đo chọn chữ, nói,
"Nhi thần tâm ý đã quyết."
Chu Nguyên Chương ho hen một hơi, rồi ông cười hắc hắc hai tiếng,
nói: "Không hổ là lão tứ của trẫm, cứng đầu như lừa hệt trẫm. Thôi, ngươi
đứng lên!"
Nói đến đấy, tựa hồ hết hứng, ông phán, "Vi nhi ở lại, tất cả đều lui ra,
cho gọi Lãnh Huyền, Đạo Linh vào đây."
Lạc Chi Dương nghe thế, hắn cả kinh, bỗng cửa điện mở rộng, Tấn
vương cùng Yến vương và Thái tôn sóng vai đi ra.. Tấn vương ánh mắt ngu
ngơ, chừng như tâm thần không yên, còn Yến vương hai mắt ửng hồng,
trên mặt còn có ngấn nước mắt. Lạc Chi Dương nghĩ bụng, y là danh vương
đương thời, phải rơi lệ trước người khác, ý hẳn thấy bị vũ nhục nặng, khiến
hắn có đôi chút thương hại.