Xung đại sư khẽ khàng đặt chung trà xuống, giọng bình thản: “Thứ đồ
tầm thường, chả đáng nói tới.”
“Lão mà cũng còn có người để sợ ư?”, Lạc Chi Dương bất giác cười
xoà, “Tui cứ tưởng lão là chẳng để ai vào mắt, chẳng nể sợ gì ai hết.”
“Quá khen … quá khen.”, Xung đại sư cười nói, “Trong thiên hạ, chỉ có
bốn người rưỡi là bần tăng tuyệt đối không dám coi nhẹ.”
“Bốn người rưỡi … ai vậy?”, Lạc Chi Dương tò mò hỏi.
“Thứ nhất là gia sư Uyên đầu đà.”, Xung đại sư vẻ mặt nghiêm nghị,
“Sở học của Người uyên bác sâu thẳm, dự đoán thiên cơ như thần.”
Lạc Chi Dương cười hỏi: “Kế đó là ai?”
Xung đại sư đáp: “Thứ hai, thứ ba là hai cha con Chu Nguyên Chương,
Chu Lệ. Chu Nguyên Chương hùng tài thao lược, có công đoạt về và tái tạo
Hoa Hạ, Chu Lệ hùng tâm tráng chí, ngang hàng Hán Vũ đế, nếu y đắc chí,
chẳng ai đối địch cho lại.”
“Cái đó cũng được đi”, Lạc Chi Dương suy nghĩ, “Thứ tư có phải là
Lương Tư Cầm chăng?”
“Không sai!” Xung đại sư trợn mắt nhìn Lạc Chi Dương, tựa hồ có chút
kinh ngạc, “Chủ nhânTây Thành biến hóa như rồng, bần tăng sinh sau mấy
năm, chưa có chính mắt thấy phong thái ông ta. Nhưng gia sư rất tôn kính
ông ta, con mắt pháp nhãn của gia sư thông thiên, xem người không có
lầm”
Lạc Chi Dương suy nghĩ, lại hỏi: “Còn một nửa kia là ai? Tịch đạo
trưởng chăng?”
Xung đại sư lắc đầu, Lạc Chi Dương lại hỏi: “Vân Hư chăng?”