Lạc Chi Dương nhìn vẻ mặt lão, hắn chợt loé sáng trong đầu, bèn nói:
“Là lão muốn nói về thân thế của Yến vương?”
Xung đại sư đột ngột ngẩng đầu, lão kinh ngạc: “Chuyện này ngươi
cũng có nghe sao?”
Ý tưởng trong đầu Lạc Chi Dương xoay nhanh, hắn hỏi: “Đại hòa
thượng, lão toa rập theo Tấn vương, giúp Thái tôn một tay để loại trừ Yến
vương?”
“Toa rập là không dám đâu”, Xung đại sư mặt bình thản, “Tấn vương
nắm rõ thân thế Yến vương, muốn loại trừ cái mầm hoạ tâm phúc to lớn
này, tự mình không tiện động thủ, đành phải mượn qua tay Thái tôn.”
Lạc Chi Dương nói: “Nói như vậy, di mệnh của hoàng hậu Hiếu Từ
cũng do lão ngụy tạo hả?”
“Ngươi cũng biết luôn cả chuyện di mệnh?”, Xung đại sư càng thêm
kinh ngạc, “Ai bảo di mệnh đó là ngụy tạo?”
“Gì?”, Lạc Chi Dương chấn động, “Vậy di mệnh là có thực?”
Xung đại sư cười, nói: “Cái chết của Thạc phi vốn là một tay của Hếu
Từ dựng nên, bà ta đâu có dễ gì ngồi yên xem Yến vương được cao sang?
Không những đã để lại di mệnh, bà còn lưu di ngôn uy hiếp hoàng đế, nếu
không, Yến vương hùng tài đại lược, sau khi thái tử chết, Chu Nguyên
Chương vì lẽ gì lại không truyền ngai vàng cho Yến vương?”
Lạc Chi Dương rất kỳ lạ, hắn hỏi: “Thạc phi cùng hoàng hậu Hiếu Từ
có thù oán?”
Xung đại sư cười nói: “Nữ nhân của Hoàng đế, bà nào được thánh
thượng sủng ái, bà đó chính là kẻ thù. Thạc phi đắc sủng, dĩ nhiên là kẻ thù
của hoàng hậu.”