Lão xoá đi, lại viết chữ “Lợi”, rồi nói: “Ngươi tính tình khoáng đạt,
không phải thứ đồ đệ chạy theo thầy để trục lợi”
Lại xoá chữ “Lợi”, thay bằng chữ “Quyền”
“Ngươi có thân phận khả nghi, hễ lên vị trí quyền lực càng cao, nguy
hiểm càng sâu, giống như trứng treo đầu đẳng, có ngày phải rơi vỡ.”
Xung đại sư lại xoá đi chữ “Quyền” , lão lườm Lạc Chi Dương một cái,
cả cười, viết ngay một chữ “Tình”.
“Bị tình vây khổn, chẳng được đắc ý, là cái đang hành hạ ngươi đến
khổ, đúng không?”
Con tim Lạc Chi Dương đập thình thịch vì quá kinh hoàng, hắn cố giữ
nét trấn định: “Nói hươu nói vượn, lão biết cóc gì?”
Xung đại sư bất chấp thái độ đó, lão cả quyết: “Bị nguy khốn vi tình,
nhất định con tim ngươi đã luỵ sâu vô người ta rồi, ngươi trà trộn trong
đám vương hầu, nàng kia tất có thân thế quyền quý. Là thiếu nữ con quan?
Là quận chúa, là vương phi? Cứ dò theo đầu mối đó,, sẽ không khó mà truy
ra được rõ ràng.”
Lão liệu sự như thần, tuy Lạc Chi Dương cơ hồ tắt thở, lão lại cười ha
hả, hắn bèn nói: “Tui giả trang vì cái gì, không cần lão suy đoán, nhưng âm
mưu quỷ kế của lão, tui là hai năm rõ mười.”
Xung đại sư chiêu một ngụm trà, cười và hỏi: “Nói thế, ngươi đã nghe
rõ hết tất cả rồi hả?”
Lạc Chi Dương hỏi trở lại: “Nghe cái gì?”
Xung đại sư vặn ngược: “Vậy ngươi vô phủ Chu vương làm gì?”