“Ai thế?” Xung đại sư hỏi.
Lạc Chi Dương lườm lão một cái, cười nói: “Diệp Linh Tô chứ ai… Cô
ta mấy lúc sau này võ công tinh tiến, đúng là đối thủ của lão..”
“Không đúng.” Xung đại sư khe khẽ lắc đầu, “Diệp Linh Tô xuất thân
thế gia, võ nghệ quang minh lỗi lạc, nữ tử tối qua ra tay toàn làm trò quỷ
quyệt, chỉ toàn là tà khí. Xuất thủ của cô ta chả giống võ công, thật ra giống
như thi triển tà thuật, hòa thượng tự truy vấn kiến thức thô thiển, thật chẳng
biết đâu vào đâu, mò không ra.”
“Tui hiểu rồi.”, Lạc Chi Dương vỗ tay cười ồ, “Đại hòa thượng lão như
vậy mà không biết người nọ là ai, ắt hẳn đã bị thua thiệt nhiều…”
Xung đại sư cười cười, không trả lời, khiến Lạc Chi Dương càng thêm
chắc mẩm, hắn hỏi: “Nàng kia bộ dạng ra sao?”
Xung đại sư yên lặng, lắc đầu.
Lạc Chi Dương thầm giật mình, hắn biết rõ bản lãnh Xung đại sư cao
đến đâu, nhìn bộ tịch lão, đại hòa thượng chẳng những thua to, đến ngay cả
bộ dạng đối thủ cũng không thấy rõ, nếu lão không nói láo, nữ tử kia lại là
thần thánh phương nào?
Hắn còn trong dòng suy tư, chợt nghe Xung đại sư hỏi: “Thôi không nói
đến nàng kia nữa, Lạc Chi Dương, ngươi tại sao hoá thân làm đạo sĩ?”
“Còn lão thì sao?”, Lạc Chi Dương cười, “Tại sao lão lại đầu nhập vô
phe đảng Tấn vương?”
Xung đại sư mỉm cười, lão đưa ngón tay chấm nước trà, dùng đầu ngón
tay trắng mịn như bạch ngọc viết lên trên mặt bàn một chữ “Danh”, nói:
“Ngươi mai danh ẩn tính, vậy nguyên nhân hoá trang không liên quan gì
đến ‘DANH’ hết”