"Hay cho một lão Hoa hòa thượng.", Lạc Chi Dương chắt lưỡi, "Làm
hòa thượng mà đi chơi gái, lão bộ không sợ phạm sắc giới?"
"Người dâm thì bảo là sắc, kẻ tu Không môn thì chả thấy sắc đâu hết,
không tức là sắc, sắc tức là không.", Xung đại sư thần thái chẳng chút
ngượng ngịu, lão chậm rãi nói,"'Kinh Kim Cương' có dạy, 'tất cả đều có
pháp tướng của nó, như mộng ảo như bọt nước'. Cái gọi là giới luật nhà
Phật, cũng hệt như mộng ảo của bọt nước, chỉ có dung tục phàm tăng, mới
tự mình tự hạn chế, tự che mắt, không thấy đại quang minh, khó đạt được
đại tự tại."
Lạc Chi Dương hỏi: "Ăn, uống, chơi bời, cờ bạc ... cũng là tự tại?"
Xung đại sư đáp: "Tự tại ở trong tâm, không phải từ bên ngoài đến. ăn,
uống, chơi bời, đổ bác ... là những thứ bên ngoài, được thì như mặc áo, mất
thì tựa cất mũ, cởi quần áo, giày dép ... có đáng nói tới chăng?"
Lạc Chi Dương xì một tiếng. giọng khinh miệt: "Hoa hòa thượng chỉ
giỏi ngụy biện."
Xung đại sư cười nói: "Đắc đạo thành Phật hay thua thiệt mà làm ma,
chỉ khác nhau từ trong một ý niệm, là ngụy biện hay đúng lý, có khi chỉ
cách nhau một tờ giấy mỏng"
Lạc Chi Dương hỏi: "Vậy lão là ma hay là Phật?"
Xung đại sư đáp: "Tiến thì là ma, lui thời thành Phật, hoặc Phật hoặc
ma, chẳng Phật cũng chẳng ma."
--- Hết chương 30 ---