gái này da trắng như tuyết, mi mắt như họa, con ngươi đen nhánh, ánh mắt
đầy vẻ phong lưu.
Lạc Chi Dương bất giác ngây người, Xung đại sư cười cười: "Tiên
trưởng yên tâm, hòa thượng bảo chuyện phiếm, thì chỉ nói chuyện phiếm,
không đánh nhau."
Lạc Chi Dương tự giác mình quá nghi ngờ, thiếu tiêu sái, hắn lập tức
mỉm cười, đình huỳnh ngồi xuống. Cô gái rón rén đến châm trà, Lạc Chi
Dương xoa tay, nói: "Không cần, ta chỉ ngồi chơi một chốc rồi đi."
Cô gái giống như không nghe thấy, cô vẫn cứ rót trà đầy chén, Lạc Chi
Dương đành nói: "Đa tạ."
Cô gái mỉm cười, vẫn không lên tiếng.
Con thuyền lênh đênh trên sóng, ngó ra hai bên song cửa, cảnh sắc ven
sông đều thấy đầy đủ. Xung đại sư bỗng cười lớn, kêu: "Lạc Chi Dương..."
Lạc Chi Dương cả kinh, hắn rảo ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái. Xung
đại sư nói: "Yên tâm, cô ta không nghe gì hết."
Lạc Chi Dương kinh ngạc: "Cô ta điếc?"
Xung đại sư gật đầu: "Đúng là câm điếc."
Lạc Chi Dương lại có chút sửng sốt, hắn nhìn kỹ cô gái, trong lòng
không khỏi tiếc thầm, buột miệng hỏi: "Cô ta là gì?"
Xung đại sư đáp: "Trên sông Tần Hoài, còn có người làm gì khác sao"
Lạc Chi Dương nói: "Cô nàng là kĩ nữ trên thuyền?" Xung đại sư cười
nói: "Nàng này có tên 'Thạch Cơ’, vừa câm vừa điếc, ù lỳ như đá tảng,
chẳng biết đàn ca hát xướng, duy được một điều tối hảo, trước mặt cô ta,
tha hồ trò chuyện, không sợ tiết lộ mảy may"