nào như của túc hạ. Ngươi vốn là đại bàng trên trời cao, chẳng nên sống
chui rúc rui nhà mãi, theo bần tăng thấy, thôi đừng mai danh ẩn tính nữa,
hãy làm một cái gì to tát thật oanh liệt một phen”
Lạc Chi Dương càng nghe càng thấy lạ, hắn nghi ngờ, hỏi: “Đại hòa
thượng, lão tự dưng đưa đẩy, rốt cuộc với ý tứ gì?”
“Còn chưa hiểu sao?”, Xung đại sư nở một nụ cười quái dị, “Thay vì
ngươi và ta cứ đấu đá nhau mãi, tại sao mình không cùng nhau bắt tay hành
sự?”
Lạc Chi Dương xoay chuyển vài ý niệm trong đầu, hắn buột miệng la
lên: “Ồ … lão muốn tui phản bội Thái tôn, đầu nhập Tấn vương?”
“Tấn vương thì làm quái gì?”, Xung đại sư gằn giọng, “Nếu ngươi và ta
dồng tâm hiệp lực, thiên hạ của Đại Minh sẽ là vật trong túi.”
Con tim Lạc Chi Dương đập thình thịch loạn nhịp, hắn trừng mắt nhìn
hòa thượng, một lúc lâu sau, hắn lắc đầu nói: “Lão điên rồi, tui là không
làm chó săn cho người Mông Cổ.”
Xung đại sư cười nói: “Túc hạ là người thông thoáng, chớ nên quá câu
nệ. Người Hán chưa hẳn đều là thánh hiền, người Hồ vị tất toàn giống cầm
thú, chỉ cần đó là người, thì có thể chuyển hoá. Thất bại của Đại Nguyên do
phân biệt người Hoa với người rợ di, nếu phục hưng cơ đồ, sẽ ăn năn mà
sửa đổi, tỷ như vua Thái tôn nhà Đại Đường, nhờ coi Hoa Di như một nhà,
đã an định tứ hải, hiếu hoà cùng lân bang, cai trị tốt, khiến thiên hạ thái
bình.”
“Lão nói nghe thiệt hay.”, Lạc Chi Dương khẽ cười nhạt, “Một chữ tui
cũng không tin.”
“Không tin cũng chả sao”, Xung đại sư giọng lơ là, nói chậm rãi,
“Chẳng qua, nếu ngươi bại lộ thân phận, chả hiểu Thái tôn rồi sẽ nghĩ gì?”