“Doạ tui chăng?”, Lạc Chi Dương cười gằn, “Thân phận lão cũng không
trong sạch.”
“Ngươi và ta không giống nhau!”, Xung đại sư mỉm cười, “Ta phải đi
thì rũ áo mà đi, quyết không chần chờ, ngươi lòng nhiều vướng mắc, chưa
chắc đã dứt bỏ được vị cô nương kia.”
“Cô nương nào?”, Lạc Chi Dương miệng phủ nhận, trong lòng lại nóng
hực, nhiệt huyết xông lên tận trên mặt, Xung đại sư chăm chú dòm hắn một
lúc lâu, lão đột nhiên cười ầm. Lạc Chi Dương da mặt phát ngứa, hình ảnh
kiều diễm Chu Vi hiện trong óc, hắn nhất thời tâm tư rối beng.
Ngoài song cửa, nước sông êm êm, lặng lờ, phản chiếu như gương đèn
đóm từ những hoa thuyền, tạo một quầng sáng huyền ảo mê ly, hoà cùng
tiếng hát ca từ xa vọng về, gây rung động lòng người, khơi dậy suy tư, Lạc
Chi Dương nhớ tới hình ảnh mười ngón tay Chu Vi dạo dao cầm, miệng cô
ngâm khúc “Hạnh Hoa Thiên Ảnh”, hắn chợt xốn xang hoảng hốt, rồi đột
nhiên hắn nổi giận: “Thiên hạ này thuộc về ai, với mình thì mắc mớ gì?
Mình chỉ cần xum họp cùng tiểu công chúa, cóc sợ gì hết, cóc cần gì hết.
Từ lúc về trở lại kinh thành, gặp người mình nói tiếng người, gặp ma quỷ
thì nói chuyện ma quỷ, Đại hòa thượng chả phải thứ lương thiện, mình nói
chơi vài câu ma quỷ cợt đùa lão cũng hay.”
Hắn trấn định tâm thần, vụt cả cười, nói: “Đại hòa thượng, Chu Nguyên
Chương chả phải cha ta, hoà thượng đối với ta cũng chẳng có thù hận bất
cộng đái thiên. Ai làm hoàng đế đều như nhau, vì vậy, tui trợ lực cùng lão
cũng không có vấn đề gì.”
Xung đại sư chẳng thể ngờ hắn bỗng dưng dễ chơi vậy, lão vô cùng
thống khoái, kinh ngạc nói to: “Lạc lão đệ, ngươi quả nhiên thức thời, hảo,
hai ta kích chưởng lập thệ.”
Lạc Chi Dương cười đáp: “Hay lắm”