” Tiên trưởng ánh mắt sắc bén!”, Trịnh Hoà đỏ mặt, y thấp giọng, “Tiểu
nhân chính là thái giám trong phủ Yến vương.”
Lạc Chi Dương trấn định, hỏi: “Trịnh công công, ngươi đến đây làm
gì?”
“Tiểu nhân có hẹn gặp một vị cố nhân.”, Trịnh Hoà nhìn quanh, vẻ mặt
ngơ ngác, “Kỳ quá, chắc lên nhầm thuyền rồi… Xin lỗi … xin lỗi…”, y
đang định đi ra, chợt nghe Xung đại sư cười lớn: “Tam Bảo, đã đến đây rồi,
sao không ngồi xuống.”
Trịnh Hoà nghe mà giật mình, mặt đầy nét cổ quái, y trợn mắt vào Xung
đại sư, thân mình đột nhiên run lẩy bẩy, y bỗng nhiên quỳ thụp xuống, lạc
giọng kêu lên: “Vương tử Tiết Thiện, thực … thật sự là ngài à?”
Xung đại sư lắc đầu cười nói: “Tiết Thiện đã chết, chỉ còn có bần tăng.”
Trịnh Hoà vẻ mặt mờ mịt. Xung đại sư lại khoa tay: “Tam Bảo, đứng
lên đi, ta đã là người xuất gia, dừng dùng lễ thói người đời.”
Trịnh Hoà rón rén ngồi dậy, y nhìn nhìn Lạc Chi Dương, ánh mắt không
giấu nét mê hoặc, Xung đại sư cười, bảo y: “Đừng ngại, Đạo Linh tiên
trưởng là người trong nhà.”
Lạc Chi Dương nhìn kỹ hai người, không khỏi kinh ngạc, thái giám của
Yến vương lại là chỗ quen biết của Xung đại sư, hoà thượng này chỗ nào
cũng gài tai mắt được, khiến người ta lạ lẫm đến không thể tưởng.
“Vương tử Tiết Thiện!”, Trịnh Hoà giọng run run, “Ta…… Tiểu nhân
cứ nghĩ ngài đã không còn trên đời.”
“Không sai.”, Xung đại sư mỉm cười, “Bần tăng coi như đã từng chết
mất một lần.”