Hai người vỗ tay rồi cùng cất tiếng cười ha hả.
Trong lúc hai người cười rộ, con thuyền chuyển hướng, rẽ chầm chậm
vào bờ. Lạc Chi Dương hỏi: “Cập bờ à?”
“Không!.”, Xung đại sư nói, “Ta có hẹn gặp một người quen cũ.”
Đúng lúc ấy, thuyền vào bến. Qua song cửa, Lạc Chi Dương thấy trên
bờ một bóng đen đang đứng đấy, y sau một chút do dự, đã nhẹ nhàng đáp
thuyền, rồi vén rèm bước vô.
Lạc Chi Dương quan sát người tới, thấy y chưa đến ba mươi, mặt trắng,
không râu, hốc mắt sâu, mũi cao, áo xanh, mũ nhỏ, tuy hình dạng bình
thường, thấy y khí vũ hiên ngang, bặm trợn.
Người áo xanh rảo mắt nhìn quanh khoang thuyền, y hơi sửng sốt một
chút, rồi buột miệng kêu lên: “Đạo Linh tiên trưởng!” Lạc Chi Dương
hoảng hồn, hắn trừng mắt dòm đối phương, nói không nên lời
Người đó hiểu tâm tư của hắn, y vội giải thích: “Tối hôm qua, tại phủ
phò mã, tiểu nhân có trông thấy tiên trưởng.” Lạc Chi Dương vắt óc, nghĩ
không ra, hắn ngần ngừ: “Ngươi là…”
Người kia cười nói: “Tiểu nhân Trịnh Hoà, làm việc tại phủ Yến vương,
tối hôm qua hầu hạ thiên tuế, may mắn được thấy phong thái tiên trưởng.”
Lạc Chi Dương nghe nói hắn làm việc trong phủ Yến vương, hắn nhất
thời rùng mình kinh hãi, bèn đưa mắt nhìn, dò hỏi Xung đại sư, đại hòa
thượng vẫn nâng chung trà lên uống, dường như với lão, mọi chuyện vô sự.
Lạc Chi Dương có trực giác bị xập bẫy, hắn không hiểu lí lẽ bên trong,
trong lòng có chút thắc thỏm, bèn quan sát kỹ hơn Trịnh Hoà, thấy y mặt
trắng nhẵn nhụi, chả ra nam chả ra nữ, ý niệm thoáng qua trong đầu óc, hắn
lạc giọng, la lên “Uả… ngươi là thái giám…”