Trịnh Hoà ngơ ngác nhìn hòa thượng, thì thầm nói: “Vương tử Tiết
Thiện, thật sự là ngài sao? Tiểu nhân … tiểu nhân đang nằm mơ hả?”
Xung đại sư chắp tay, nói: “Chẳng là mộng, mộng chả phải, là thực hay
huyễn, vạn pháp là không, thiên địa vốn là không, ngươi và ta … tại đây …
đều là khách trong mộng cả thôi.”
Trịnh Hoà ngẩn người một lúc lâu, y thấp giọng hỏi: “Vương tử Tiết
Thiện, ngài còn nhớ rõ cái ngày đó không?” Xung đại sư hỏi: “Là ngày
nào?”
“Ngài và tiểu nhân phân ly ngày đó.”, Trịnh Hoà gượng cười một chút,
“Vào sáng sớm, Đạt Lí Ma nghênh chiến Mộc Anh cùng Lam Ngọc, bại
trận như bị cuốn trong nước lũ, quân số chết mất mười vạn, gia phụ cũng
chết trong trận. Vương tử ngài thương hại tiểu nhân, bảo tiểu nhân về nhà
gặp lại mẫu thân, tiểu nhân đi về mất một ngày một đêm, lúc trở lại phủ, thì
toàn thể phủ đệ trống trơn, tất cả mọi người đều đã bỏ chạy cả rồi, không
còn thấy ngài đâu hết…”
— hết chương 32 —