Trịnh Hoà lại hỏi: “Vương tử Tiết Thiện, kể từ cái ngày đó về sau, cuối
cùng là xảy ra chuyện gì? Ngài tại sao ẩn mình chốn Không môn?”
“Ngày đó hả? Lửa cháy ngút trời, ao chuôm ruộng vườn gì cũng đỏ rực
ánh hồng”, Xung đại sư nhìn ra mặt sông, lão im lặng một chút, “Tam Bảo,
ngươi còn nhớ rõ muội tử cuả ta không?”
“Sao tiểu nhân lại không nhớ rõ?”, nét mặt Trịnh Hoà đầy vẻ nhớ
nhung, “Quận chúa Bảo Âm người băng thanh ngọc khiết, khả ái vô cùng,
khắp phủ đệ không ai là không quý mến quận chúa.”
Xung đại sư khẽ nhắm hai mắt, giọng mềm mỏng, nói: “Khi đó, bên
ngoài điện ầm ĩ loạn lạc, bên trong vương phủ lại yên lặng một cách kỳ kạ
đáng sợ, ai nấy đều mặt mày khó đăm đăm, đi đứng rón rén không phát
tiếng động, khiến toàn toà đại phủ đệ lạnh lẽo như một nhà mồ, ai nấy đều
ngột ngạt. Mẫu thân thấy tình thế không ổn, bảo ta đưa muội tử về thư
phòng đánh cờ. Bảo Âm tuổi còn nhỏ, trước giờ ta thường chấp cô ấy vài
quân, hôm đó, cô thấy ta không vui, liền nói: ‘Ca ca, đừng giữ vẻ mặt quàu
quạu nữa? Bữa nay, ca ca không cần nhường muội, cứ đi cờ thẳng tay …
muội thua … cũng không sao hết.’”
“Ta hơn Bảo Âm vài tuổi, biết tình thế biến chuyển, ta nghe cô ta nói
như vậy, trong lòng sầu muộn, đã để rơi nước mắt, Bảo Âm vươn mình tới,
lấy khăn tay đưa cho ta gạt lệ. Ta gắng kềm nước mắt, bảo cô ta: ‘Bảo Âm,
từ giờ trở đi, muội nghe ta dặn, bất luận phát sinh chuyện gì, muội đều phải
làm theo lời ta.’
Bảo Âm gật đầu đáp: ‘Được thôi, bất luận phát sinh cái gì, muội cũng
đều tuân theo ý ca ca nói.’”
Trịnh Hoà thở dài: “Bảo Âm quận chúa thật ngoan, tuy thân phận cao
quý, nhưng không một chút gì là kiêu xa, mấy năm sau này, tiểu nhân gặp