Lạc Chi Dương buột miệng hỏi: “Đại hòa thượng, hồi đó, lão mấy
tuổi?”
Xung đại sư đáp: “Mười tuổi.”
“Chỉ khéo gạt người.”, Lạc Chi Dương cười cười, “Đứa nhỏ mười tuổi
làm sao đã có được mấy suy nghĩ quá lạ, quá ngạc nhiên, lắm cổ quái trong
đầu?”
Xung đại sư cười, không phản bác, Trịnh Hoà lại rất bất bình, y nói:
“Vương tử Tiết Thiện rất thông tuệ, tuy còn nhỏ, đã là thần đồng…”
Xung đại sư khoa tay, nói: “Tam Bảo, điều đó chả ăn thua gì tới câu
chuyện, ngươi cãi vã làm chi?”
“Dạ!”, Trịnh Hoà cung kính đáp, “Tiểu nhân thẳng tính, không chịu
được ai nói điều không hay về vương tử.”
Xung đại sư lườm hắn một cái, lão gật đầu nói: “Được lắm, Tam Bảo,
ngươi tốt lắm.”
Trịnh Hoà hỏi: “Nhưng rồi sự tình về sau diễn tiến ra sao?”
Xung đại sư trầm mặc một chút rồi nói: “Xe ngựa đi một hồi, bỗng
ngừng lại, ta xuống xe, thấy đã đến bờ hồ Điền Trì. Lúc đó, mặt trời đã lặn,
nước hồ đỏ như máu, ven hồ một khoảnh cỏ héo úa, nhìn mà phát rầu. Phụ
vương đứng ven hồ, ngơ ngẩn trông ra hồ, bỗng ông khua roi ngựa đánh
vút một cái, quay đầu lại nhìn nhìn vào bọn ta, nói: ‘Hết rồi, tất cả là xong
hết rồi.’, ông vừa dứt lời, tiếng khóc rộ lên vang trời, Bảo Âm tuy nhiên
không khóc, cô níu chặt vào vạt áo ta, dựa thân mình run rẩy vào ta.
“Phụ vương lại nói: ‘Quân Minh mà đuổi đến, nam nhân đều phải chết,
nữ nhân đều bị ô nhục. Hồi đó. quân Tống đại bại ở Nhai sơn, mười vạn
quân dân đều đã lao mình suống biển mà chết, người Tống xưa nay ươn