có chút thất vọng: "Thái giám đúng là thái giám, chả phải người bình
thường, lòng trung nghĩa cũng là không."
Xung đại sư đắc chí, lão vỗ tay vài cái. Bên ngoài khoang, mái chèo
khua nước, con thuyền nhẹ nhàng rời bến, từ từ đi về hướng đông nam.
Qua cửa sổ, Lạc Chi Dương nhìn ra sự di chuyển, hắn thắc mắc hỏi:
"Giờ mình đi đâu?"
Xung đại sư vui vẻ đáp: "Đến nơi thì biết."
Chẳng mấy chốc, có tiếng đàn ca vọng đến từ phía trước, rồi thấy xuất
hiện một cỗ hoa thuyền hai tầng lầu, trạm trổ hoa mĩ. Tiểu thuyền đến mé
dưới cỗ hoa thuyền, từ trên đó thả xuống một cái thang gỗ.
Xung đại sư cất tiếng: "Xin mời!", rồi lão vịn thang leo lên.
Trịnh Hoà cùng Lạc Chi Dương nhìn nhau, cả hai lòng tràn đầy nghi
hoặc, nối gót theo sau lão
Khi vào đến trong khoang thuyền, họ đồng lúc cả kinh, thấy Tấn vương
ngồi ngất nghểu ngôi chủ vị bên trên, tay ôm một ả ca kĩ, miệng cười cợt,
uống rượu, Lũ ba người Minh Đấu, Trúc Nhân Phong, Cổ Nghiêm canh gác
ba góc, khi trông thấy Lạc Chi Dương, họ tức thì kinh hãi rồi đều lộ vẻ giận
dữ.
Lạc Chi Dương cũng nảy sinh cảnh giác, hắn làm ra vẻ muốn lùi bước
đi trở ra, Tấn vương vừa thấy hắn, ông ta buông ả ca kĩ, ngoắc tay, cười,
gọi: "Đạo Linh tiên trưởng."
Lạc Chi Dương tự hiểu thân lạc vào bẩy rập, hắn đưa mắt tức giận liếc
sang Xung đại sư, lão này mặt nghiêm trang, khiến hắn không sao đoán ra
tâm tư của lão. Khi ngoái trông lại, chiếc tiểu thuyền nọ đã đi xa, chung
quanh cỗ hoa thuyền, tứ phía trống trải, ngoài sông nước, không có gì khác.