nhà thì là bất hiếu, không xuất lực cho chuyện phục hưng Đại Nguyên lại là
bất nghĩa cực kỳ, vậy ngươi hãy nên cân nhắc khinh trọng,"
Trịnh Hoà sắc mặt thoáng sa sầm, y liếc nhanh về Lạc Chi Dương, tựa
hồ có nghi ngờ. Xung đại sư cười nói: "Không lo, Đạo Linh tiên trưởng
nhất quyết không tiết lộ một chữ, đúng không?", lão chăm chăm nhìn Lạc
Chi Dương, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp.
Lạc Chi Dương trong lòng mắng thầm, miệng hắn lại cười cười: "Đúng
vậy, tui với vị Thạch Cơ cô nương giống hệt nhau, vừa điếc, vừa câm."
Trịnh Hoà cụp ánh mắt xuống, ngơ ngác nhìn mặt bàn, Xung đại sư dòm
y một lát, rồi nói: "Nếu có chút khó nói ra, thì như vậy nè, ngươi chịu thì cứ
gật đầu, không chịu thì lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi đâu,
ngươi nếu cự tuyệt, chuyện đêm nay cứ coi như chưa bao giờ xảy ra."
Lạc Chi Dương trong đầu máy động, hắn liéc trộm Xung đại sư, thấy
lão cười nói thung dung, ánh mắt êm dịu, nhưng ngang cần cổ, gân xanh
bỗng nổi lên, rõ ràng lão đang vận động chân khí. Chút biểu hiện này của
lão hoà thượng rốt cục đã giúp Lạc Chi Dương hiểu lão hơn, miệng lão
thẳng thắn nói bỏ qua, nhưng thật sự đang chuyển động sát khí, Trịnh Hoà
nếu còn do dự, hoặc mở miệng cự tuyệt, nhất quyết sế không toàn mạng mà
rời đi.
Lạc Chi Dương động lòng trắc ẩn, hắn tiềm vận chân khí lên tay chân.
Nhưng hắn có chút nghĩ lại, khoang thuyền này nhỏ hẹp, nếu phải động thủ,
ắt là chuyện sinh tử, thần lực Xung đại sư vô cùng dũng mãnh, mình không
nắm nhiều phần thắng, mà thái giám họ Trịnh này với mình chẳng mấy liên
quan, cớ gì phải vì y mà đặt cuộc sinh mạng cùng đại hòa thượng.
Còn đang dụ dự, bỗng thấy Trịnh Hoà biểu tình chua chát, y khe khẽ gật
đầu. Lạc Chi Dương không khỏi thở ra nhẹ nhõm, hắn nhìn Trịnh Hoà, hơi