chất chứa trong lòng bỗng bùng dậy, y dòm ánh lửa nến chập chờn, nước
mắt bỗng dưng nhỏ dài chảy xuống thành hai hàng.
Xung đại sư theo dõi thần thái y, lão đột nhiên hỏi: "Tam Bảo, ngươi có
thù hận quân Minh không?"
Trịnh Hoà sửng sốt, y lau nước mắt, lắc đầu nói: "Tam Bảo là người ti
tiện, gặp thời loạn, còn giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi."
"Sao lại tự hạ mình quá thế.", Xung đại sư nở cười ảm đạm, "Yến
vương Chu Lệ có tài xem người, ông ta chọn ngươi trong số thái giám, ắt
ngươi cũng có chỗ hơn người"
"Hổ thẹn lắm ...", Trịnh Hoà đáp, "Thân tàn ma dại, chả được việc gì,
chả làm nên trò trống gì."
"Làm được lắm đi chứ.", Xung đại sư đặt chén trà xuống, cười nói,
"Tam Bảo, ngươi xưa nay vốn thông minh, nếu mà không bị biến cố gì to
tát, ắt là rất có tài.", ngừng một chút, lão hỏi thêm, "Nghe nói Yến vương
giữ ngươi kề cận phục vụ, đúng không?"
Trịnh Hoà nói: "Giữ sát bên người cũng không hoàn toàn đúng, ngoài
hầu cận điện hạ, còn làm rất nhiều viêc lặt vặt." Xung đại sư ánh mắt loe
lóe, giong hững hờ, lão nói: "Tỉ như thống lĩnh thận binh."
Trịnh Hoà ú ớ vì kinh hãi, y buột miệng hỏi: "Làm sao ngài biết?."
Xung đại sư mỉm cười, lại hỏi: "Tam Bảo, ngươi còn coi ta như bằng
hữu không?"
Trịnh Hoà chắp tay, thưa: "Không dám, ngài là chủ tể của Tam Bảo, đã
là chủ một ngày, trọn đời không thay đổi."
"Hay lắm.", Xung đại sư tạm dừng một chút, "Còn Yến vương thì sao?"