trầm hỏa hương tiêu,
lê vân mộng noãn,
thâm viện tú liêm thùy.
Kim niên lãnh lạc Giang Nam dạ,
tâm sự hữu thùy tri,
dương liễu phong hòa,
hải đường nguyệt đạm,
độc tự ỷ lan thì."
(Dịch nôm: Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, tại ao Phượng
Hoàng, người thắp nến dạo đàn, khói hương trầm thơm êm trôi, hạ rèm
xuống, vui niềm vui bất tận
Năm nay, lạc lõng trong đêm lạnh giá Giang Nam, tâm sự này ai biết
cho, liễu xanh vờn gió nhẹ, ngắm hải đường dưới ánh trăng mờ, một mình
ngồi tựa lan can mà ca"
Giọng hát lão thật hay, như tiếng ngọc khua, tiếng khánh vàng, cao vút
tận trời mây, trầm lắng sinh tình.
Lạc Chi Dương thầm tán thưởng, "Bài từ này, hoà thượng ca hay hơn
Ninh vương nhiều, nếu có được tiểu công chúa hoà đàn, ta thổi sáo phụ hoạ
cho đại hòa thượng ca hát, trên đời ắt hẳn vô song vô đối." Nghĩ vậy, lại
thấy ước mơ đó tuyệt không thể thực hiện, hắn thầm tiếc hận khôn cùng.
Trịnh Hoà nghe khúc hát, y nhớ lại cảnh phồn hoa năm nào nơi thành
Côn Minh, giờ đây, gặp lại người cũ mà vật đổi sao dời, bao nhiêu khổ ải