“Ta đứng bên bờ hồ, nhìn lều tranh cháy rụi, đưa mắt nhìn tứ phía, khắp
bờ hồ Điền Trì to rộng chỉ còn lại duy nhất là ta. Ta cũng không hiểu tại sao
phụ thân tha ta, ta vốn thù hận ông tận xương tuỷ, giờ ông tự thiêu mà chết,
làm cho ta mối hận không chỗ nào phát tiết, định quyết tâm tìm ông trả thù,
nhưng tới bây giờ, cừu nhân của ta là ai đâu? Ta vô cùng hoang mang, rời
xa hồ Đền Trì, sống vất vưởng như cô hồn dã quỷ, cái khốn khổ thời ấy khó
tả thành lời, nếu không xảo ngộ gia sư, ta đã sớm trở thành một đống
xương khô nơi hoang dã. Ta cứ tưởng rằng giấu thân trong Không môn, với
phép Phật vô biên, có thể hóa giải oan nghiệt của thế gian, nào ngờ những
thảm cảnh năm xưa cứ âm thầm tồn tại, vấn vương trong lòng, biến thành
tâm ma, việc này ngày nào còn chưa giải toả, ngày ấy khó đạt đại đạo.”
Xung đại sư nói đến đấy, lão nâng chung trà, hai mắt khép hờ, khuôn
mặt êm ả, tựa như tham thiền nhập định. Trong khoang thuyền tĩnh lặng,
Trịnh Hoà ngơ ngác như tượng gỗ, lòng Lạc Chi Dương cũng ngập tràn
một tư vị không tên, hình ảnh Xung đại sư ôm xác muội tử, dõi nhìn mẫu
thân chết chìm dường như khắc sâu trong tâm tư, không xoá nhoà được.
Lạc Chi Dương nhìn Xung đại sư, hắn bất giác nghĩ thầm: “Bảo Huy,
Bảo Âm, tên hai người chỉ khác nhau một chữ, là công chúa, là quận chúa,
cũng không khác nhau lắm, công chúa Bảo Huy, thỉnh thoảng ta còn có dịp
nhìn thấy, vị quận chúa Bảo Âm kia, đại hòa thượng rốt cuộc không còn
bao giờ thấy lại nữa.” Ý nghĩ này khiến hắn chợt mủi lòng thương xót.
— hết chương 34 —