huynh, làm những gì huynh nói, huynh gọi muội về, sao muội không nghe
lời…’ Bảo Âm khóc lóc: ‘Mẹ .. mẹ sắp chết rồi … sắp phải chết rồi’ ta hrầy
nó: ‘Bảo Âm, muội quên rồi hả, huynh đã có nói rồi, dưới đáy nước có
Long vương, mẹ mình đi Long cung chơi một đêm, mai sẽ trở về.’ Bảo Âm
bán tín bán nghi, nhưng nó vốn luôn luôn nghe ta, bèn hỏi: ‘Muội cũng đi
chơi luôn, được không?’ ta đáp: ‘Mẹ phải hỏi qua Long vương, ngài đồng
ý, muội mới đi được.’ Bảo Âm nghe ta nóii thế, nó bèn buông mẫu thân,
mẫu thân hé miệng cười thảm, bà lẳng lặng đi xuống đáy nước.
“Ta tay ôm Bảo Âm, mắt trơ ra nhìn mẫu thân đang mất dạng, bỗng thấy
phụ vương lại gần, ông nhìn ta rồi lại nhìn sang Bảo Âm, hỏi: ‘Tiết Thiện,
mi sao phải khổ công gây hy vọng cho nó? Chẳng lẽ mi không biết, thất
vọng còn khó kham chịu hơn chết sao?’ ta đáp: ‘Người còn chưa chết, còn
nuôi hy vọng.’ phụ vương gượng cười một chút, ông rút kiếm đánh soạt,
đâm thẳng vô tim Bảo Âm…”
Trịnh Hoà gắng hít vô một khẩu lãnh khí, Xung đại sư liếc y, lão cười
cười: “Đừng lo… Bảo Âm chết cũng không đau đớn gì lắm, nó không khóc
không rên la, cứ nằm ì trong lòng ta, hệt như đang ngủ.” Nói đến đấy, lão
cúi đầu nhìn vào trước ngực, ánh mắt thấp thoáng một thần thái ôn nhu khó
tả.
Thấy lão kể lại thảm sự với giọng điệu khơi khơi nhhư chả có gỉ, Lạc
Chi Dương nổi nóng trong lòng, hắn lạnh lùng hỏi: “Cô ta là em ruột của
lão, bộ lão không thấy quá đau lòng sao?”
Mắt Xung đại sư cũng không thèm nhìn hắn, lão thản nhiên cất tiếng
ngâm:
“‘Đông Hán Mạnh Mẫn bối trứ tắng tẩu lộ,
bất thận tương tắng suất phá,
Mạnh Mẫn khán dã bất khán,