hai vòng, lão vung ngón tay điểm vào những yếu huyệt trên đầu Lạc Chi
Dương. Lão ra tay thật chậm, Chu Vi thấy rõ ràng, những huyệt lão điểm
cùng thuộc về mạch "Thủ thiếu dương tam tiêu", đầu người ta vốn là nơi
trọng địa của Lục Dương, nếu muốn phong bế sinh cơ mà không làm hư hại
não bộ, quả không dễ chút nào, cho nên Lãnh Huyền hai mắt mở to, ánh
mắt như đang phóng điện, cơ bắp trên mặt rung rung, rõ ràng lão đang cố
gắng tối đa.
Điểm xong kinh mạch "Tam tiêu", lại điểm đến mạch "Túc thiếu dương
đảm kinh", đó là kinh mạch bên trong có các huyệt "Thiên hướng", "Não
không", "Dương bạch", toàn là những huyệt mà lỡ mạnh tay điểm trúng, sẽ
gây chết người tức thì, do đó, Lãnh Huyền xuất thủ chậm lại, gót chân rê rê
kiểu như đang rẽ bùn lội nước, ngón tay hết sức thận trọng, trên mặt hiện ra
một thoáng màu xanh, quần áo trên người lão thâm thấp rịn mồ hôi. Từ khi
Chu Vi biết lão đến giờ, cô thấy lão thái giám này luôn luôn hành sự như
thần xuât quỷ một, đối địch lúc nào cũng ung dung, cô chưa từng mục kích
lão lộ vẻ khẩn trương như bây giờ. Nghĩ đến đấy, mối nghi ngờ trong cô
thuyên giảm, cô gắng giương to đôi mắt, chăm chú theo dõi tứng cử chỉ của
Lãnh Huyền..
Không bao lâu, Lãnh Huyền đã điểm hết những huyệt thuộc mạch "Đảm
kinh", lão dời gót đến trước Lạc Chi Dương, phong tỏa "Nhâm mạch". Lão
xuất thủ cực nhanh, khi dứt điểm các huyệt của mạch này xong, lão thoắt
một cái đã ở ngay sau Lạc Chi Dương, phong bế các huyệt của "Đốc
mạch".
Lạc Chi Dương ngồi ngay đơ ra đấy, hơn nửa thân mình đã mất tri giác,
bên tai lặng yên không một tiếng động, mũi không ngửi thấy mùi gì, mồm
miệng cũng không biết đã lạc mất nơi nao, chỉ mỗi hai mắt là còn có thể
nhận biết sự vật, dù hình dạng khá mơ hồ, hắn có cảm giác như muốn cụp
mi mắt xuống mà ngủ.